“Xinh đẹp hay đáng yêu bây giờ cũng không là gì nữa.” Lưu Lăng cúi
đầu, “Chẳng qua hoàng huynh không nhận thấy mà thôi.”
“Không nói đến chuyện này nữa”, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh
như sao trời, “Hoàng huynh bảo muội ra ngoài là có việc gì thế?”
Mặc dù trên gương mặt nàng vẫn nở nụ cười như hoa lan nhưng Lưu
Triệt lại cảm thấy vô cùng xa cách. Những bông tuyết bay lượn vi vút giữa
rừng, y chợt bắt lấy một bông, đưa lên nhìn nó nhanh chóng tan ra để lại
một cảm giác lạnh giá trên những ngón tay. “Trẫm vẫn nhớ”, y làm như vô
tình, “Lăng Nhi không giống với Kiều Kiều, muội thích nhất là hoa đào
phải không?”
“Đúng rồi”, Lưu Lăng gật đầu, “Làm phiền hoàng huynh phải nhớ giùm
cho tiểu muội.”
“À, Lăng Nhi thích hoa đào ở vùng nào nhất?” Bộ dạng y vẫn lơ đãng
nhưng vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát từng phản ứng rất nhỏ trên nét mặt của
Lưu Lăng.
“Tất nhiên là hoa đào vùng Hoài Nam rồi. Ở Hoài Nam vương phủ mà
muội sống, phụ vương, à không, phụ thân ưu ái trồng một vườn hoa đào
dành riêng cho muội. Mỗi khi mùa xuân đến, hoa đào nở rộ, cả vườn rực rỡ,
chói lọi như áng mây, quả thật là rất đẹp.” Lưu Lăng bỗng thở dài, vẻ hoài
niệm ngập tràn trong đáy mắt, “Chỉ tiếc là không còn được thấy nữa rồi.”
Tay trái Lưu Triệt đang nắm chặt ở sau lưng chợt thả lỏng ra, “Lúc đầu
trẫm vốn không tin mọi người bẩm báo rằng Lăng Nhi bị trúng độc làm mất
một phần trí nhớ, nhưng bây giờ thấy cũng tin được vài phần.”
“Hoàng huynh”, Lưu Lăng buồn bã kêu lên, “Muội cũng không vui mà.
Làm gì có ai tự nguyện chôn chặt một phần trí nhớ của mình, bản thân lại