đồ trọng nỗ, cũng không phải là trọng nỗ tầm thường mà là loại có nhiều lỗ
nỏ, một lần có thể bắn ra mười mũi tên, bên cạnh đề mấy chữ “Liên hoàn
nỗ”
[1]
theo kiểu chữ Triện, nét bút thanh tú nhưng không giống chữ của A
Kiều. Lưu Triệt đăm chiêu, dù y không hiểu về chế tạo cơ khí nhưng cũng
nhìn ra người vẽ phác thảo có hiểu biết rất sâu về nó. Cách thức vẽ tuy chưa
từng thấy nhưng lại rõ ràng và dễ hiểu hơn do thợ chuyên môn vẽ. Nếu quả
thật có thể chế tạo ra cơ nỏ như vậy, y thầm đánh giá, sẽ giúp ích rất nhiều
trong cuộc chiến Hán Hưng. Có điều nếu tăng thêm số lượng tên bắn ra sẽ
khó tránh khỏi ảnh hưởng tới lực bắn và độ chính xác. Y nhặt lên một tờ
giấy khác, mở ra xem thì thấy không phải là cơ nỏ mà là bản thiết kế một
món đồ trang sức, nhìn trong hình vẽ trông tựa như trâm mà không phải
trâm, tựa như thoa nhưng không phải thoa, toàn thân một sắc xanh biếc, nhẹ
nhàng như khói, hình dạng như chim yến đang bay.
[1] Nỏ liên hoàn.
“Trần nương nương cùng Trưởng công chúa Phi Nguyệt đêm qua cứ vẽ
đi vẽ lại những bức vẽ này tới gần sáng”, Mạc Ưu, Mạc Sầu đứng bên nói.
Trong những trang giấy vung vãi khắp phòng có sơ đồ nỏ cơ, có họa đồ
trang sức, cũng có cả phác thảo y phục. Lưu Triệt không khỏi bật cười, trí
tưởng tượng của hai người thật quá mức phong phú. Phía trong thư phòng
vang lên tiếng sột soạt rồi Lưu Lăng khoác áo lông cừu mỏng bước ra, hành
lễ xong vẫn không giấu được vẻ ngái ngủ.
“Kiều Kiều đâu?”, Lưu Triệt dịu giọng hỏi.
“A Kiều tỷ từ trước đến giờ nếu ngủ không đủ sẽ rất cáu kỉnh, Lục Y
không gọi dậy được.” Lưu Lăng che miệng ngáp một cái, nếu không phải
Lưu Triệt đích thân tới thì ngay cả nàng cũng không chịu dậy.