A Kiều không chịu chuyển về cung Vị Ương, Lý Chỉ vừa mới sinh con,
y lại quyết định rũ bỏ người con gái có tên Vương Thấm Hinh khỏi cung,
Lưu Triệt hơi lưỡng lự, trong đầu chợt lóe lên ý định đến điện Tiêu Phòng
nhưng chẳng biết tại sao lại gạt đi, chỉ nói, “Tối nay sẽ đến điện Thừa Hoa.”
Trong điện Thừa Hoa, Hình Nhược ra nghênh tiếp, hơi nhún người bái
chào, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
“Miễn lễ, Nhược Nhi!” Lưu Triệt làm ra vẻ nâng lên, Hình Nhược theo
đó cũng đứng dậy, yểu điệu, “Hoàng thượng tới là phúc phận của Nhược
Nhi.”
Gương mặt nàng ta quyến rũ lòng người, Lưu Triệt ngắm nhìn một lúc
rồi ra vẻ quan tâm, “Dường như sau khi từ cung Cam Tuyền trở về thì
Nhược Nhi càng ngày càng gầy đi đấy.”
“Chắc là vì tiết trời chuyển lạnh làm cho Nhược Nhi thấy nhạt miệng,
không có chuyện gì đâu ạ”, Hình Nhược vẫn một mực giữ lễ.
“Thế à?” Lưu Triệt mỉm cười nói, “Vậy thì bảo ngự trù dọn lên vài món
ăn để trẫm và Nhược Nhi dùng đi, cũng để xem vì sao lại nhạt miệng luôn
thể.”
“Nhược Nhi đa tạ Hoàng thượng.” Hình Nhược thoáng đỏ bừng mặt,
quay sang bảo thị nữ Oanh Hương ở bên cạnh, “Đi chuẩn bị đi.”
“Dạ!” Oanh Hương muốn cho chủ nhân vui lòng bèn tự mình đi xuống.
Chẳng mấy chốc, tám món đồ ngự đã được chuẩn bị đầy đủ. Lưu Triệt
nếm thử, bỗng nhiên nhớ lại mấy món thức ăn đơn giản mà hương vị lại