“Ai gia già rồi”, Vương thái hậu khẽ thở dài, “cho nên lòng dạ mềm đi
rất nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ đi gặp Tiên đế thôi.”
“Chết sống có số, phú quý nhờ trời”, bà lắc đầu, “Những năm qua ta đã
từng làm hoàng hậu, bây giờ con ở ngôi vị hoàng đế cũng làm việc rất tốt,
ai gia thấy cũng đủ rồi. Có điều…”, bà dừng một chút, “cả đời ai gia lại
toàn để con gái mình chịu thiệt thòi, đại tỷ của con thì còn có thể được con
chiếu cố, nhưng Đàm Nhi thì…”
“Mẫu hậu…” Lưu Triệt cũng cảm thấy buồn phiền, gắng cười rồi trong
mắt chợt lóe lên khí thế hào hùng, “Nhất định có ngày trẫm sẽ đánh tan cả
lũ Hung Nô đưa Đàm tỷ trở về, để tỷ ấy một lần nữa ở trước mặt người gọi
người một tiếng mẫu hậu.”
Lưu Triệt đưa Vương thái hậu trở về cung Trường Nhạc rồi cho ngự liễn
đi theo con đường hành lang trở về cung Vị Ương. Trận sóng gió mấy ngày
trước ở lầu Thanh Hoan dĩ nhiên y đã nghe. Y hừ lạnh một tiếng. Ba nhà
Trần, Vệ, Vương đã chiếm hết mọi danh phận cho bên ngoại, tranh đấu
trong cung Vị Ương còn chưa đủ, giờ còn muốn tiếp tục đấu cả ở bên ngoài
cung nữa sao?
Từ năm Kiến Nguyên đến năm Nguyên Quang, y đã chịu đựng đủ rắc rối
của bên ngoại nên căm thù đến tận xương tủy những việc kiểu này. Bị ảnh
hưởng bởi nguyên nhân sâu xa đó, y đã trục xuất A Kiều đến Trường Môn,
nhờ vậy mới áp chế được hai nhà Vệ, Vương không đi theo vết xe đổ của
Trần gia quyền thế át quân vương.
Y vốn là người vô cùng tự tin, sau khi cầm quyền đã lập ca cơ Vệ Tử
Phu làm hoàng hậu, một tay nâng đỡ Vệ gia thành thế lực hiển hách trong
thiên hạ. Y sủng ái Vương Thấm Hinh thì cũng mạnh tay phong thưởng cho
nhà họ Vương. Đơn giản vì y tin tưởng rằng chỉ cần muốn thì y luôn có thể
thu lại những vinh hoa phú quý mình ban thưởng cho bọn họ bất cứ lúc nào.