nào, chỉ đành chăm đến Trường Nhạc cung hơn để phụng dưỡng mẹ.
Vương thái hậu vỗ vỗ vào tay y trấn an, “Nga Nhi, cháu về trước đi. Ai gia
có mấy lời muốn nói với Hoàng thượng.”
“Dạ.” Kim Nga lí nhí đáp, lạy tạ rồi rời đi.
“Triệt Nhi!”, một lúc lâu sau Vương thái hậu mới khẽ nói: “Con dìu ta đi
ra ngoài cung Trường Nhạc đi.”
“Dạ!” Lưu Triệt luôn rất hiếu thuận với mẹ nên lúc này không muốn làm
trái yêu cầu. “Mẫu hậu muốn đi đâu?”
“Ai gia muốn đến đài Việt Dương để nhìn lại cung Trường Nhạc này một
chút.”
“Triệt Nhi, con phải biết rằng năm xưa khi mang thai con, ai gia đã từng
đứng ở chỗ đó mà nhìn về cung Trường Nhạc.”
Cung Trường Nhạc dưới ánh nắng mùa thu càng lộ ra vẻ trang nghiêm.
Người hầu trong cung theo hành lang đi tới, mang thuốc uống đến cho
Hoàng thái hậu.
“Thật không?”
“Đó là lần đầu tiên ai gia trông thấy A Kiều ở cung Trường Nhạc.”
Vương thái hậu cảm thấy bàn tay mình bất giác siết chặt hơn vào váy áo,
cười không thành tiếng, “Khi đó Đường Ấp quận chúa đúng là người nhận
nhiều ân sủng ở trong cung Trường Nhạc. Đậu thái hậu chỉ có duy nhất một
cháu gái bên ngoại nên quý như châu báu. Mãi đến khi ai gia có Nga Nhi thì
mới có thể hiểu được tình cảm của Đậu thái hậu.”