“Ừ”, y phất tay áo, “Lui ra đi!” Vào cung, quả nhiên thấy Kim Nga quỳ
ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng bóp chân cho Vương thái hậu, nàng ta thấy y
bước vào trong điện bèn vội vàng đứng dậy hành lễ, “Tham kiến Hoàng
thượng.”
“Miễn lễ!”, Lưu Triệt gật đầu, “Nga Nhi có nhiều thời gian rảnh rỗi nên
tiến cung phụng dưỡng mẫu hậu đi. Có Nga Nhi ở bên cạnh thì tâm tình của
mẫu hậu sẽ tốt hơn nhiều.”
“Dạ!”
“Nga Nhi cũng lập gia đình rồi”, Vương thái hậu mở mắt, “Để người lớn
tuổi như nó phụng dưỡng ai gia thì không được hay lắm.”
“Dạ, thưa mẫu hậu”, Lưu Triệt đáp.
“Triệt Nhi, đã đặt tên cho hoàng tử và công chúa mới sinh chưa?”
Lưu Triệt thấy Vương thái hậu có ý bảo, bèn đỡ bà ngồi dậy.
“À”, Lưu Triệt trả lời không mấy để ý, “Hoàng tử tên là Đán, Công chúa
thì gọi Yên đi. Đặt tên chữ Cái Trường là được rồi.”
“Cái Trường”, Vương thái hậu trở về chỗ cũ, vui vẻ, “Cũng không phải
là tệ. Triệt Nhi, hôm nay Nga Nhi tiến cung, cầu xin ai gia một chuyện. Ai
gia thấy cũng không phải là việc lớn nên đã chấp thuận.”
“Thế à?” Lưu Triệt không khỏi liếc mắt nhìn Kim Nga, mặc dù ánh mắt
không sắc bén nhưng Kim Nga vẫn vỡ mật kinh hồn cúi đầu xuống. Y dịu
giọng, “Nga Nhi có việc gì thì cứ nói trực tiếp với trẫm là được rồi. Nếu
trẫm làm được thì sao lại không đáp ứng chứ?”