“Cũng không phải việc gì lớn”, Vương thái hậu đỡ lời, “Nga Nhi được
gả cho Đan Dương hầu ở Hoài Nam đã mấy năm mà chưa sinh nở gì, tóm
lại là không tốt. Nga Nhi nói mấy ngày trước Trưởng công chúa Phi Nguyệt
đã bảo nó là nếu nhận một đứa bé gần gũi bên nhà chồng làm con nuôi, tốt
nhất là gái, thì sẽ có thay đổi về đường con cái. Nhưng dù sao Lưu Thiên
cũng là con cháu hoàng tộc, Nga Nhi có muốn cũng khó nên mới tìm đến
nhờ ai gia.”
“Phi Nguyệt?” Lưu Triệt có vẻ suy tư, trầm ngâm hỏi, “Nga Nhi đã chọn
được đứa bé nào vừa ý rồi à?”
“Trần nương nương giới thiệu một cô bé rất tốt là Giang Đô quận chúa
Tế Quân hiện giờ còn nhỏ tuổi, giỏi âm luật, dịu dàng dễ thương”, Kim Nga
nói, “Nếu được thì Nga Nhi nhất định sẽ đối xử tử tế.”
“Tế Quân…” Lưu Triệt lẩm nhẩm nhắc lại cái tên xa lạ đó, nhạt nhẽo,
“Mẹ nó là tội thần, Nga Nhi nhận nuôi dưỡng cũng là một việc thiện.”
“Nói như vậy”, Vương thái hậu nhìn y, “nghĩa là Hoàng thượng đồng ý?”
Kim Nga thấy Lưu Triệt gật đầu thì rất vui mừng, quỳ gối bái lạy, “Tạ ơn
Hoàng thượng.”
“Cùng là người một nhà thì cám ơn cái gì chứ?” Vương thái hậu nói tiếp
một câu khiến mọi người chợt lặng đi, “Triệt Nhi, nếu một ngày ai gia
không còn nữa thì con nhất định phải trông nom Tử Trọng và Nga Nhi cẩn
thận.”
“Mẫu hậu!” Lưu Triệt thấy mắt tối sầm xuống. Gần đây, sức khỏe Vương
thái hậu càng ngày càng suy yếu, thường xuyên nhức đầu, mắt cũng nhìn
không rõ nữa. Trong lòng y cực kỳ lo lắng nhưng cũng không biết làm thế