“Hoàng tử Mạch?” Tiết Thực ngạc nhiên hỏi lại.
“Huynh không nhận ra?” Triệu Phá Lỗ lại cười nói, “Ngoại trừ cặp song
sinh một trai một gái của Trần hoàng hậu thì còn ai có thể gọi Tam gia của
phủ Đường Ấp hầu một tiếng là cữu cữu?”
“Ta cho là”, Tiết Thực lẩm bẩm, “”Cho là… Bọn họ là do một vị tiểu thư
dòng thứ trong phủ Đường Ấp hầu sinh ra.”
“Ha ha”, Triệu Phá Lỗ khẽ cười, “Tiểu thư dòng thứ có thể sinh ra người
có khí độ như vậy hay sao?”
Tiết Thực cứng họng, vội vàng nhìn theo tìm tung tích chiếc xe ngựa
nhưng nó đã đi mất từ lâu, ngay cả bụi đường bốc lên cũng đã lắng xuống.
Hắn làm sao mà ngờ được những hoàng tử công chúa đáng ra phải ở trong
thâm cung chín tầng bao bọc lại có thể đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày tại
lầu Thanh Hoan mà không có người bảo vệ.
Cuối năm Nguyên Sóc thứ sáu, Dung hoa Lý Chỉ ở điện Phi Sương sinh
hoàng tử thứ tư và hoàng nữ thứ năm.
Sau một ngày bận rộn với công việc ở điện Tuyên Thất, Lưu Triệt đang
ngồi trên ngự liễn, nhắm mắt thư giãn, trong đầu hiện lên hình ảnh một
gương mặt như đóa hoa sen thì chợt nghe Dương Đắc Ý ở bên cạnh khẽ
bẩm, “Hoàng thượng, đã đến cung Trường Nhạc rồi.”
“Ừ”, y đáp khẽ, bước lên bậc tam cấp, hỏi người hầu của cung Trường
Nhạc, “Thái hậu dạo này thế nào?”
“Thái hậu nương nương hôm nay đã khá hơn nhiều, dậy uống thuốc từ
sớm. Hiện giờ phu nhân của Đan Dương hầu đang ở trong điện phụng
dưỡng Thái hậu”, người hầu của cung Trường Nhạc quỳ xuống bẩm báo.