Đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa dần đi khuất, Triệu Phá Lỗ cười hỏi.
“Đúng vậy.” Tiết Thực nói: “Đáng ra thì nhận chức ở Bắc Bình nhưng
vài ngày trước nhận được lệnh điều động liền chạy về Trường An.”
“Vậy”, Triệu Phá Lỗ trầm ngâm, “Tiết huynh thuộc về kỵ binh Khâu
Trạch hay thuộc về phe Trường Tín hầu?”
“Làm sao?” Tiết Thực khó hiểu, “Trong quân Đại Hán còn phân chia phe
phái ư?”
Triệu Phá Lỗ cúi đầu nói giọng buồn bực, “Mặc dù không rõ ràng, nhưng
vì hai nhà Trần, Vệ phân tranh trong hậu cung mà Vệ tướng quân cùng Liễu
hầu gia có quan hệ không thể tách rời với hai bên tương ứng nên lòng quân
đội cũng phân chia giới tuyến.”
“Như vậy sao?” Tiết Thực cảm thấy nặng nề, miễn cưỡng hỏi, “Triệu
huynh thuộc về bên kia chứ?”
“Ta…”, Triệu Phá Lỗ thoáng chần chừ rồi trả lời, “Ta là một quân nhân,
ta chỉ lựa chọn bên có lợi nhất cho Đại Hán.”
Tiết Thực hơi kinh ngạc, “Ta cho là”, hắn đắn đo chọn từ, “quan hệ giữa
huynh và Hoắc hầu gia rất tốt, tất nhiên sẽ đứng bên Vệ gia.”
“Khứ Bệnh?” Triệu Phá Lỗ nhớ tới cái tên này, cười ấm áp, “Sở dĩ ta có
quan hệ tốt với Khứ Bệnh đơn giản chỉ vì cả hai cùng có một niềm tin. Khứ
Bệnh là người ta nguyện ý đi theo.”
“Nhưng xét theo chuyện hôm nay thì Hoàng tử Mạch thật sự cũng không
phải là người đơn giản!”