tục đưa lên, Lưu Mạch quay đầu lại mời, “Dương tiên sinh, tiên sinh cũng
ngồi đi.”
“Đa tạ thiếu gia”, Dương Đắc Ý khom người từ chối, “Nhưng nô tài thân
phận thấp kém, hay là thôi đi.”
“Dương tiên sinh không cần quá khiêm tốn”, Trần Thương cười nói,
“Hôm nay ở bên ngoài, cũng không cần phải gò bó quá mức, huống chi có
ai trong số các quan lại ở Trường An mà không biết Dương tiên sinh. Nếu
Dương tiên sinh nể mặt ta và cháu ngoại thì ngồi xuống đi.”
Dương Đắc Ý vẫn cảm thấy ngần ngại, liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, nhưng
thấy hắn chăm chú uống rượu không phản đối gì thì liền ngồi xuống bên tay
trái Trần Thương.
Dù là người ăn mặc đơn giản nhất bàn, Tiết Thực cũng không hề cảm
thấy lúng túng, mỉm cười nhìn quanh thấy mọi người đều không tầm
thường, khí độ của hai huynh muội kia lại càng cao quý. Điều lạ là cô bé kia
uống rượu một cách sảng khoái còn vị ca ca thì lại không động đến một giọt
nào. Qua ba tuần rượu, hắn mở lời, “Tiết mỗ tự thấy thân phận ở nơi đế đô
này không đáng nói tới, vậy không biết vị tiểu công tử này nghe ai nhắc đến
tên tiểu mỗ?”
“Điều này…” Lưu Mạch chần chờ một lát rồi đáp, “Dĩ nhiên là nghe
Trường Tín hầu nhắc đến.”
“Hả?” Tiết Thực ngạc nhiên, “Thì ra tiểu công tử cũng biết Trường Tín
hầu ư?”
“Đúng vậy!”