“Ngươi là ai?” Vương Tự Chương liếc xéo sang, “Cũng muốn nhúng tay
vào việc này sao? Đừng có manh động.”
“Cần gì phải dây dưa với hắn”, Triệu Phá Lỗ ở bên cạnh không nhịn
được quát lớn, tiến lên chụp lấy một tên tùy tùng vật ngã xuống đất. Hắn đã
sớm chướng mắt với tên Vương Tự Chương nhưng vì ngại thân phận nên
không dám ra tay. Bây giờ quan sát tình hình trên lầu Thanh Hoan, thấy
chẳng cần tới Trần Thương và Hoắc Khứ Bệnh cùng là ngoại thích nhưng
trọng lượng trong lòng Hoàng thượng lớn hơn rất nhiều so với họ Vương,
mà chỉ cần có Công chúa Duyệt Trữ cùng Hoàng tử trưởng ở đây thì dù có
mười Vương mỹ nhân cũng không chống đỡ được nên không còn e dè gì
nữa.
“Sợ cái gì, các ngươi lên hết cho ta, xem bọn chúng được mấy hơi?”,
Vương Tự Chương hò hét.
Đám tùy tùng của nhà họ Vương tản ra vây quanh, có mấy tên lao tới chỗ
Mai Ký Giang, Tiết Thực bất đắc dĩ đành phải đứng ra ngăn cản.
Hoắc Khứ Bệnh cũng có ý dạy dỗ Vương Tự Chương nên đứng yên một
bên quan sát. Đám tùy tùng nhà họ Vương chỉ là mấy tên tép riu, sao có thể
chống đỡ được Tiết Thực cùng Triệu Phá Lỗ bao nhiêu năm chém giết trên
chiến trường, chỉ một loáng đã bị đánh cho tơi bời hoa lá. Ngay cả Vương
Tự Chương cũng bị Triệu Phá Lỗ bất ngờ đánh cho mấy quyền tím bầm
mặt, hét lạc cả giọng, “Hoắc Khứ Bệnh, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ bảo muội
muội tâu lên Hoàng thượng rằng ngươi dung túng người ngoài hành hung
ngoại thích.”
Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên, “Ta không hề ra tay, sao
Vương nhị công tử lại nhằm vào ta chứ?”