Trong cung Vị Ương, hai nhà Vệ, Vương cùng tranh đoạt sủng ái của
quân vương nên đương nhiên Vương Tự Chương không hoan nghênh Hoắc
Khứ Bệnh. Năm trước Hoắc Khứ Bệnh nhờ lập được chiến công mà giành
được tước vị Quan Quân hầu nhưng trong mắt gã thì vẫn chỉ là một người
ngoại thích như mình, chẳng qua được chiếu cố hơn một chút mà thôi.
Dương Đắc Ý lau mồ hôi trán, chuyện càng lúc càng phức tạp nên đành tiến
lên phía trước bẩm, “Thiếu gia, tiểu thư, chúng ta nên về sớm thôi, chắc phu
nhân nóng lòng lắm rồi đó.”
Cậu bé ngầm ra lệnh cho thị vệ bảo vệ muội muội rồi lắc đầu, “Đã tới rồi
thì ở lại xem đi”, sau đó quay sang Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, “Hoắc hầu
gia mạnh giỏi.”
Hoắc Khứ Bệnh thầm đánh giá cậu bé, thấy khí độ như vậy thì than thầm
một tiếng.
Cô bé quay đầu lại ngọt ngào, “Xin chào Triệu ca ca.”
Triệu Phá Lỗ thấy vậy rùng mình, “Thôi đi, ta không phải là Khứ Bệnh,
không chịu được nhõng nhẽo đâu.”
Chương 35: Không tin vua chẳng đòi lại ân sủng
“Đôi huynh muội kia có thân phận gì?” Trong lầu có tiếng người thì
thầm bàn tán.
“Không biết…”, người đối diện lắc đầu, “nhưng nhìn xe ngựa ở bên
ngoài thì dường như là người của phủ Đường Ấp hầu. Người đàn ông mặc y