của lầu Thanh Hoan là ca cơ không tiếp khách, mong được thứ lỗi.”
“Quy định”, Vương Tự Chương cười lạnh, hất hàm, “Quy củ là cái thứ gì
vậy?”
Mai Ký Giang uyển chuyển bước xuống đài, đặt chiếc đàn tỳ bà trong tay
xuống rồi xoay người lại cười duyên dáng không hề có vẻ sợ hãi, “Ký
Giang không thích uống rượu, đành phải phụ ý tốt của Vương công tử rồi.”
“Ngươi…”, Vương Tự Chương thoáng tái mặt đi rồi lộ vẻ tàn nhẫn, lạnh
lùng quát, “Kéo ả qua đây cho ta.”
Trần Thương cau mày, ngay cả năm xưa khi A Kiều còn ở vị trí hoàng
hậu, Trần gia cực thịnh thì con cháu Trần gia ở bên ngoài cũng không phách
lối như vậy. Tên Vương Tự Chương này quả thật là ngu ngốc. Với thế cục
nhạy cảm của Trần gia hôm hay thì hắn cũng không muốn xen vào chuyện
phiền phức, nhưng xem ý của cháu gái thì chắc chắn sẽ bảo vệ người con
gái có tên là Mai Ký Giang này đến cùng. Hắn chần chừ một chút, vừa định
lên tiếng thì bỗng nhiên trong phòng khách truyền đến một giọng lạnh lùng,
“Chẳng qua miễn cưỡng được coi là người nhà ngoại thích mà đã dám
dương oai trong thành Trường An như thế, thật không còn có vương pháp
nữa sao?” Mọi người quay lại thì thấy hai thiếu niên đang từ trên lầu đi
xuống.
“Hoắc ca ca”, cô bé có gương mặt tươi tắn reo ầm lên.
Ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Khứ Bệnh hiện lên một tia ấm áp, nếu
như không phải vừa rồi ở trong nhã thất nghe thấy giọng cô bé thì với tính
tình của mình, hắn chưa chắc đã xen vào những chuyện không đâu này.
Hắn bước tới trước mặt cô bé, dịu giọng, “Tại sao muội lại đến đây?”