Tiết Thực quan sát bốn phía, thấy người tiếp khách cơ trí đã sớm báo cho
chưởng quỹ. Tạ chưởng quỹ vội vã chạy tới, thấy người đàn ông mặc áo đỏ
thẫm thì liền biến sắc mặt, thấp giọng hỏi, “Người ở trong nhã thất Lan
Đinh là ai vậy?”
“Là Nhị thiếu gia của Lạc Địa vương gia.”
Vẻ khó chịu của Tạ chưởng quỹ chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến
mất. Lạc Địa vương gia chính là thân quyến của Vương mỹ nhân, người
đang được ân sủng gần đây của Thánh thượng, lại sinh được Tam hoàng tử
Lưu Hoành nên cả nhà cũng được thơm lây, chuyển tới kinh đô, vô cùng
hống hách. Vị Vương nhị thiếu gia chính là anh ruột của Vương mỹ nhân,
tên là Tự Chương, không có một chút mực thước, thường hay ỷ thế hiếp
người.
“Trần Tam gia, Đại thiếu gia, Tứ Tiểu thư”, Tạ chưởng quỹ mỉm cười
nghênh đón, chào mời, “Dưới lầu ồn ào. Mời vào phòng trong đi.”
Cậu bé gật đầu, nắm lấy bàn tay em gái dắt đi nhưng cô bé lắc đầu quầy
quậy, “Không được, muội muốn đợi dì Mai.”
Cánh cửa nhã thất tầng hai lầu Thanh Hoan bị xô bật ra, rồi một người
đàn ông chừng ba mươi tuổi phe phẩy chiếc quạt giấy đi xuống. Người này
chính là Vương Tự Chương. Khách quan mà nói thì gã có khuôn mặt cũng
khá dễ coi nhưng khí sắc phù phiếm, hốc mắt sâu tạo nên dáng vẻ cực kỳ
ngạo mạn khiến người nhìn vào có cảm giác rất khó chịu.
“Mai tiểu thư”, Vương Tự Chương cười nhạt, xếp lại cây quạt giấy,
“Nàng đừng có nhẹ không ưa lại ưa nặng, có biết bản công tử là ai không?”
“Vương nhị công tử”, Tạ chưởng quỹ mỉm cười nghênh đón, ra hiệu cho
thủ hạ ngăn cản tùy tùng của gã, chắp tay thi lễ, “Vương thiếu gia, quy định