quý nào ở kinh đô bằng chừng ấy tuổi mà phải dẫn theo thị vệ khi ra khỏi
nhà.
“Tứ tiểu thư”, Dương Đắc Ý ân cần giục giã, “Hay là về nhà sớm chút
nhé? Dù sao thì ở bên ngoài cũng không an toàn.”
Cậu bé đứng phía sau cô bé mỉm cười trấn an, “Dương tiên sinh yên tâm
đi. Đây là lầu Thanh Hoan, không có chuyện gì đâu.”
Mai Ký Giang ở trên sàn diễn đưa mắt nhìn sang, thấy bọn họ thì kinh
ngạc, tay gảy nhầm một âm liền vội vã thu đàn, mỉm cười đứng dậy cúi
chào. Khách xem bốn phía trầm trồ khen ngợi.
“Dì Mai”, cô bé hét toáng.
Trên lầu bỗng vang lên một giọng ngạo mạn, “Thiếu gia nhà ta mời Mai
tiểu thư lên gặp mặt.”
Cả lầu ồ lên, có ai ở trong thành Trường An lại không biết quy định bán
nghệ không bán sắc của lầu Thanh Hoan. Các ca cơ, vũ công của lầu Thanh
Hoan đều vẹn tài vẹn sắc, nghe nói Mai Ký Giang nổi tiếng nhất nơi này
vốn là con gái thế gia, vì gia cảnh suy tàn nên mới lưu lạc đến đây, e rằng
những ca cơ, vũ công năm xưa Bình Dương công chúa thu nhận cũng chỉ
thế này mà thôi. Lầu Thanh Hoan có chỗ dựa rất mạnh nên không một ai
dám gây chuyện, bởi vậy quy định ở đây cũng được tuân thủ rất nghiêm
ngặt. Hôm nay lại có người muốn phá quy định thì đúng là một việc hiếm
có.
Mai Ký Giang khẽ cau mày nhưng vẫn thi lễ về phía nhã thất trên lầu rồi
nói, “Lầu Thanh Hoan có quy định là ca cơ và vũ công không được tiếp
khách, kính xin đại gia tha lỗi.”