Tiết Thực nhún vai, nói: “Đành chịu vậy.” Hắn tìm một chỗ còn trống
ngồi xuống, gọi mấy món ăn thông thường rồi quay đầu nhìn lên sàn diễn.
Hắn thấy một thiếu nữ áo xanh còn khá trẻ đang đứng ở góc sàn diễn hát
theo tiếng sáo. Giữa sàn diễn còn có một cô gái gảy đàn tỳ bà, tiếng đàn tịch
mịch tao nhã, triền miên sâu lắng. Hắn nhận ra nàng ta tên là Mai Ký
Giang, có quan hệ rất tốt với Trần nương nương. Hắn hôm nay đang bê bết
bụi đường, nhưng dù vẫn hình dáng như năm ngoái thì e rằng Mai Ký
Giang cũng không nhận ra.
Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa dừng lại trước lầu Thanh Hoan. Người
đánh xe ngựa vén rèm xe lên hỏi, “Tứ tiểu thư, thiếu gia thật sự muốn
xuống đây sao?” Giọng nói eo éo không giống như người bình thường.
“Ừ.” Một cô bé chừng năm sáu tuổi bước xuống xe, vẻ mặt buồn bực
nhưng giọng nói lại ngọt ngào: “Mẫu thân đã nhận lời hôm nay dẫn ta tới
đây tìm dì Mai, thế mà lại đi về trước, đúng thật là…”
“À”, Dương Đắc Ý có vẻ hơi lúng túng, “Trần… không phải mẫu thân
của Tứ tiểu thư cố tình đâu.”
“Đủ rồi.” Người đàn ông mặc áo đỏ sẫm mỉm cười dỗ dành, “Đúng là
chẳng ai làm loạn hơn cháu. Chúng ta dạo một vòng quanh lầu Thanh Hoan
rồi về thôi.”
“Dạ, thưa cữu cữu”, cô bé ngoan ngoãn.
Khi cô bé vào trong lầu, Tiết Thực quay lại nhìn, không khỏi thốt lên một
tiếng tán thưởng. Đúng là một cô bé mặt hoa da phấn cực kỳ xinh đẹp, mặc
bộ y phục trắng như tuyết, mắt mũi như vẽ, khí thế hơn người. Trong nháy
mắt, hắn thấy ngờ ngợ quen quen, càng nhìn kỹ thì càng thấy chắc chắn như
vậy. Mặc dù hắn là quân nhân, chưa từng gặp một tiểu thư con nhà quyền