“Tứ tiểu thư”, Triệu Phá Lỗ cũng lên tiếng, “Làm sao tiểu thư chỉ nhớ
đến hắn mà không nhớ đến ta?”
“Các ngươi là ai?”, Vương Tự Chương hất hàm hỏi. Gã rốt cuộc cũng
không phải kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên nhận ra mấy thiếu niên mặc đồ đen Trần
Thương cho tới vừa từ trên lầu xuống đều không phải là người bình thường,
nhưng ỷ vào muội muội nên gã vẫn hống hách, “Ta khuyên các ngươi bớt
xen vào chuyện người khác đi.”
“Hoắc thiếu gia”, Tạ chưởng quỹ mỉm cười thi lễ.
“Thiếu gia.” Gia đinh phía sau Vương Tự Chương khẽ nhắc, “Hình như
vị này là Hoắc Khứ Bệnh của Vệ gia đấy.”