phục đỏ thẫm kia chính là Tam thiếu gia Trần Thương.
Tiết Thực chấn động, liếc nhìn ra thì quả nhiên thấy cỗ xe ngựa phong
thái hiên ngang đậu ngoài cửa bên vách có khắc hình cá chuồn.
“Sao không thấy nghe nói phủ Đường Ấp hầu có một đôi huynh muội ở
tuổi này. Hơn nữa chẳng phải nói phủ Đường Ấp hầu là kẻ thù không đội
trời chung với Vệ gia sao, tại sao cô bé kia lại thân mật với Hoắc Khứ Bệnh
như vậy?”
Tiết Thực rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao hắn lại thấy gương mặt của cô bé
có vẻ hơi quen thuộc, nguyên nhân là bởi vì ở cô bé phảng phất có bóng
dáng của Trần nương nương.
“Thất kính, thất kính, thì ra là Quan Quân hầu.” Vương Tự Chương đã
cảm giác là không ổn nhưng làm sao gã có thể hạ mình trước mặt mọi
người, vẫn cậy mạnh cười lạnh, “Hoắc thiếu gia cũng có hứng thú với vị ca
cơ này sao?”
Một tia giận dữ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong đôi mắt Mai Ký
Giang, nàng ta xoay người đi tới bên cạnh, cầm lấy tay cô bé, dịu dàng nói:
“Tứ tiểu thư, chúng ta đi vào thôi.”
“Vâng”, cô bé đáp lời.
“Muốn đi sao?” Vương Tự Chương phất tay, “Bản công tử còn chưa
đồng ý.”
“Làm người thì phải biết rộng lượng chứ.” Tiết Thực đứng dậy ngăn đám
tùy tùng.