“Được rồi”, Trần Thương giữ chén rượu trước mặt Lưu Sơ lại, “Uống đủ
rồi, các cháu cũng nên về nhà thôi.”
“Cữu cữu”, Lưu Sơ không vui, “Rượu này không thể so với Bích
Nhưỡng Xuân, nhạt như vậy uống say thế nào được.”
“Vậy cũng không được. Cháu, một công… tiểu thư công hầu, sao có thể
không quy củ như vậy.”
Lưu Sơ bĩu môi, xoay sang hỏi Mai Ký Giang, “Dì Mai, dì không thể tới
thăm mẫu thân và chúng cháu sao?”
“Dù ta có nguyện vọng như vậy”, Mai Ký Giang cười khẽ, “thì cũng đâu
có quyền quyết định?”
“Được rồi”, Trần Thương đặt chén rượu trong tay xuống bàn, “Lầu
Thanh Hoan cũng đã tới rồi, Mai cô nương cũng đã gặp, các cháu nên an
tâm trở về thôi.”
Từ lầu Thanh Hoan đi ra ngoài, Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên chắp tay
nói, “Ta vừa chợt nhớ có một số việc chưa nói với cữu cữu nên phải đến
phủ Trường Bình hầu một chuyến. Phá Lỗ, ngươi tự đi về đi.” Nói xong
quay người đi luôn.
Lưu Sơ nhăn mũi, “Chúng ta cũng đi thôi.” Cô bé vịn tay vào Dương
Đắc Ý bước lên xe ngựa của phủ Đường Ấp hầu, quay lại cười rạng rỡ,
“Triệu ca ca, Tiết ca ca, cáo từ.”
Xe ngựa chuyển bánh đi về hướng cung Vị Ương.
“Tiết huynh vừa mới tới kinh đô sao?”