“Khi đó ai gia nghĩ rằng cô bé này thật là may mắn, bỗng nhiên có được
thân phận tôn quý nhất thế gian, nhưng với tính tình thuần hậu, không có
tâm kế thì chỉ sợ cũng chưa chắc đã là may mắn. Quả nhiên, sau này mọi
chuyện đều ứng nghiệm.”
“Mẫu hậu!” Lưu Triệt nheo mắt, hỏi vẻ lạnh nhạt, “Rốt cuộc là người
muốn nói gì?”
“Bây giờ Triệt Nhi cũng có bốn con trai rồi”, Vương thái hậu vẫn không
để ý, “Nhớ lại hồi năm Nguyên Quang, A Kiều vì không có con mà lâm vào
cảnh quẫn bách, thấy dường như đã trải qua mấy kiếp.”
Y bước hơi chậm lại, không vui, “Mẫu hậu còn nhắc lại chuyện đó làm
gì?”
Vương thái hậu không nhìn y mà vẫn tiếp tục dòng suy tưởng, “Dạo này
ta vẫn khách quan quan sát A Kiều, thấy nó đã hiểu chuyện hơn so với
trước đây rất nhiều. Một người con gái được chiều chuộng như A Kiều thì
phải chịu bao nhiêu cực khổ mới có thể rèn giũa được như hôm nay? Triệt
Nhi, năm đó mẹ con chúng ta thật có lỗi với A Kiều, vì thế bây giờ con đã
nắm được quyền lực, nếu có thể đối xử với nó tốt hơn chút nào thì nên
làm.”
Lưu Triệt trầm ngâm một lát rồi nói, “Con biết rồi ạ.”
“Còn Mạch nhi nữa”, Vương thái hậu dặn dò, “Dù sao nó cũng mang
dòng máu hoàng gia, cũng nên kính báo với thái miếu, thông cáo cho toàn
dân thiên hạ biết.”
“Vâng mấy ngày nữa con sẽ làm.”