“Là mấy thứ đồ chơi vặt vãnh không đáng nhắc tới mà thôi.” A Kiều nhẹ
nhàng nhấp một hớp trà, khoan khoái nhắm mắt lại mà không hề phát hiện ở
phía đối diện, ánh mắt của Lưu Triệt càng lúc càng sâu hơn.
Trà đặc khiến tinh thần tỉnh táo, đêm đã khuya thế này rồi nên nàng
không dám giả vờ buồn ngủ để tỏ ý tiễn khách. Nàng cũng không dám nghĩ
đến chuyện chọc giận Lưu Triệt để tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm,
chẳng thể làm gì khác hơn là gắng gượng giữ tỉnh táo, hy vọng có thể bình
yên ngồi đến sáng. Dù nàng cũng biết hy vọng này xa vời nhưng nếu bắt
phải cúi đầu bịt tai thì nàng cũng không thể làm gì được.
Chơi cờ năm quân cũng đơn giản, Lưu Triệt chơi được vài ván thì bắt
đầu thành thạo. A Kiều tập trung ứng phó, hai bên có thắng có bại. Bỗng
Lưu Triệt khẽ cảm thán, “Đã lâu không có ai đánh cờ thật sự với trẫm như
Kiều Kiều.”
A Kiều yên lặng, không nói, thầm nghĩ: Vì người là quân vương nên sẽ
không có ai muốn vì một việc nhỏ như vậy chọc giận ngươi. Thật ra thì ở
một mức độ nào đó, ta cũng sợ ngươi vì biết rằng một bậc quân chủ như
ngươi sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân, rốt
cuộc vẫn là thân phận của ta che chở cho ta mà thôi.
Trần A Kiều đột nhiên cảm thấy bàn tay Lưu Triệt đang mơn trớn khuôn
mặt mình. Theo phản xạ, nàng né tránh nhưng Lưu Triệt đã lạnh lùng giữ
lấy cổ tay nàng. Nàng muốn giằng ra theo bản năng nhưng lại không dám
dùng toàn lực, đành nghiến răng chịu đựng bàn tay cứng như thép của Lưu
Triệt. Lưu Triệt vốn cũng không phải vị quân vương trói gá không chặt, A
Kiều biết thời niên thiếu y đã từng trải qua gian khổ luyện đấu kiếm, cưỡi
ngựa, bắn cung. Nàng định đứng dậy thì thấy eo lưng đã bị giữ chặt.
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt thì thầm, từ từ sáp sát má nàng. Nàng nhìn vào
đôi mắt y. Đôi mắt đen láy thật sắc bén ẩn chứa vẻ không khoan nhượng