“Tại sao ư?” Lưu Triệt mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, “Thiên
hạ này là của trẫm, có chỗ nào trẫm không thể tới được... Kiều Kiều?”
A Kiều im lặng, thói quen cao ngạo đã ăn sâu vào tiềm thức của người
đàn ông này nên vừa mở miệng đã khiến tâm trạng của nàng trầm xuống,
“Thiếp cho là”, nàng cúi đầu lạnh nhạt, “Người nên đến điện Tiêu Phòng.”
Gió Bắc lạnh lẽo thổi tung rèm, táp vào cơ thể ăn mặc phong phanh của
nàng. Trong thiên hạ có người con gái đẹp vì sự quyến rũ ẩn sau vẻ nghiêm
trang, lại có cô gái đẹp vì càng ở gần càng thấy tính cách chân thật. Trần A
Kiều và Vệ Tử Phu đều là những cô gái như vậy, nhưng vào khoảnh khắc
này Lưu Triệt cảm thấy vẻ thanh tú ý nhị này thì tất cả những người con gái
hiện có trong thiên hạ đều không thể nào sánh bằng.
“Muộn thế này rồi sao Kiều Kiều còn chưa an giấc?” Lưu Triệt khẽ hỏi,
khóe miệng hằn lên một nếp nhăn như cười.
Mấy ngày qua, dù muốn hay không thì nàng cũng quen dần với sự có
mặt của y nhưng đến nay vẫn chưa từng ở chung một chỗ trong đêm khuya.
Theo bản năng, A Kiều cảm nhận được mùi vị nguy hiểm nhàn nhạt tràn
ngập trong không khí. Nàng len lén liếc nhìn cây Dưỡng Thần hương đã
cháy được hơn một nửa trên án, trong lòng cảm giác được an ủi, hờ hững,
“Sau khi Lăng Nhi đi, mọi người ngủ sớm, thiếp mãi đến đêm vẫn thấy vô
vị, cộng thêm thói quen ngủ muộn nên giờ vẫn ngồi đây.”
Trên án còn bày một bàn cờ đang đánh dở, Lưu Triệt bước tới, nhấc một
con cờ lên, nói, “Để trẫm tiếp Kiều Kiều một ván.” Giọng y thoảng nhẹ như
gió, nghe không ra ý vui vẻ.
A Kiều mỉm cười đáp, “Dạ được!”, rồi xoay người dặn dò hạ nhân, “Đi
pha một bình trà nóng, nhớ đặc một chút.”