[1] Ý câu này là: Những chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, dù có hối hận cũng không thể làm
lại được nữa.
Y đã từng hứa hẹn xây dựng một lầu vàng cho nàng, cùng nàng sống
cuộc sống hạnh phúc ở trong tòa lầu vàng đó, thế nhưng chỉ trong một khắc
đã hờ hững quay người bỏ đi, để mặc cho toà lầu vàng dần thành hoang phế
rồi sụp đổ trong lòng nhau.
Ngày đó, nàng nhiều lần cầu xin y tới Trường Môn, nhưng y chỉ nhìn mà
cảm khái, cứ thế buông rơi để mặc nàng tuyệt vọng.
Tháng đó, nàng bay nhảy ở trong thành Trường An, cho dù trông thấy
cũng không chịu gọi tên y, mặc cho gặp nhau thì vẫn lách người bước qua.
Năm đó, nàng để con gái lại còn bản thân thì dẫn Mạch Nhi trốn khỏi
Trường An, nếu không phải vì Lưu Lăng thì có lẽ vẫn chưa quay trở lại bên
cạnh y.
Bọn họ đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội, đã tổn thương biết bao nhiêu lần,
rốt cuộc ai trong hai người họ có lòng dạ ác độc hơn ai?
Sau nàng, y không bao giờ đụng vào con gái quý tộc nữa. Lúc đó y cho
là không bao giờ mình muốn gặp lại bất kỳ một cô gái nào có bóng dáng
của nàng. Nhưng hôm nay nghĩ lại thì có lẽ là bởi vì không có một người
nào, không có một người con gái quý tộc nào có được loại khí chất tôn quý
như nàng. Kiều Kiều! Vào thời điểm thân mật, y đã gọi nàng như vậy, gọi
thật lâu để nàng thật sự trở thành một nàng Kiều ở trong lòng y. Cho dù vào
thời điểm chán ghét, y luôn tâm niệm nhớ tới những điểm xấu của nàng
nhưng hôm nay nhớ lại thì trong mắt y đều là những điểm tốt.