ức ấm áp đó xuống tận sâu đáy lòng. Vệ Tử Phu không có những tình cảm
như của A Kiều đối với y, ngay cả sau khi lên đến ngôi vị hoàng hậu cũng
chỉ biết ở trong Tiêu Phòng yên lặng đợi chờ y đến.
“Khởi giá đến cung Trường Môn”, y chợt nghe thấy giọng nói của mình.
Dương Đắc Ý vâng dạ, cung cúc bước ra chuẩn bị.
Lưu Triệt ngồi trên ngự liễn, không hề cảm giác thấy gió tuyết. Màn đêm
trong cung Vị Ương cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe được rõ ràng cả những
tiếng cung nhân đạp tuyết kêu loạt xoạt hoặc là tiếng tuyết rơi xuống rào
rạt. Từ xa đã trông thấy ánh đèn dầu trong cung Trường Môn, Lưu Triệt
bỗng nhiên không thể nén nổi cảm giác ấm áp đang dâng lên từ đáy lòng.
Thì ra là vẫn còn có lòng đấy sao? Y tự mỉa mai, bao nhiêu năm qua thật
cũng chỉ là một vòng tròn rất lớn rồi cuối cùng lại trở về điểm ban đầu.
Không, thật ra không phải là điểm ban đầu. Lúc đó nàng là Quận chúa
Đường Ấp nức tiếng kinh thành còn y chỉ là một vị quân chủ bị quản thúc
đang cầu sinh tồn trong bối cảnh cung đình quỷ quyệt. Hôm nay, y là đế
vương quyền nghiêng thiên hạ, còn nàng thì sao? Nàng chỉ laà một người bị
thế nhân gọi là phế hậu trong cung Trường Môn.
Trần A Kiều chưa bao giờ là Vệ Tử Phu. Nàng dù thông minh hay không
thông minh cũng sẽ chẳng bao giờ chiều theo ý của y, mặc cho có phải bêu
đầu sứt trán suốt bao nhiêu năm qua, cũng không chịu đổi tính. Thật ra nếu
một A Kiều như vậy mà có biến thành Vệ Tử Phu thì liệu y có thể vẫn chấp
nhận không chịu buông tay?
“Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt”
[1]
. Thật ra thì đều giống
nhau mà thôi, lúc đó dù nàng có gọi thế nào cũng không thể làm y quay đầu
lại, còn hôm nay cho dù y đã quay đầu lại nhưng dù làm thế nào A Kiều vẫn
không trở về điện Tuyên Thất cùng y, âu yếm gọi y hai tiếng Triệt Nhi.