độ như thế. Nghĩ đến đây thì dù có lòng dạ sắt đá cũng vẫn nảy sinh đôi
chút xót thương. Trong ấn tượng của y, Vệ Tử Phu luôn là người con gái
xinh đẹp dịu dàng, thông minh thức thời. Vì thế y cảm thấy nàng ta phù
hợp, liền nguyện ý nâng đỡ lên ngôi vị hoàng hậu. Song ngôi vị hoàng hậu
quá nặng nề đã dần dần làm mòn đi những nét trong trẻo thuần mỹ mà y
yêu thích ở nàng ta. Vệ Tử Phu dần dà đã trở thành chiếc bóng mờ sau cái
ngai hoàng hậu tôn quý. Phảng phất hiện giờ vẫn là dung nhan năm đó, như
bông hoa hé nở trong ngày xuân nhưng y lại thấy rõ ràng ẩn bên trong một
tia tàn lụi.
“Tử Phu cứ về nghỉ ngơi trước đi”, Lưu Triệt từ chối khéo, “Trẫm đến
điện Tuyên Thất một chút.”
“Thần thiếp tuân chỉ.” Vệ Tử Phu tạ lễ đúng quy cách rồi mỉm cười rời
đi.
Lý Chỉ lại nhận thấy rõ ràng rằng sau dáng vẻ hoa lệ đó là nỗi bi thương
khắc sâu trong tâm khảm.
Lưu Triệt trở về đến điện Tuyên Thất thì tuyết rơi càng lúc càng lớn. Khí
hậu ở Trường Anh hanh khô, vào mùa đông, tuyết rơi như hoa khiến khí
trời không hề có chút cảm giác ẩm thấp. Dương Đắc Ý hầu hạ ở bên cạnh
thấy sắc mặt Lưu Triệt dưới ánh nến hiện lên vẻ âm trầm một hồi lâu, chợt
nghe y hỏi, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Bẩm Hoàng thượng”, Dương Đắc Ý khom người đáp, “Gần tới canh ba
rồi. Hoàng thượng nên nghỉ ngơi đi.”
“Ừ”, Lưu Triệt trầm ngâm, nhớ lại những ngày tháng xưa kia khi A Kiều
luôn có mặt ở trong điện Tuyên Thất cùng y xử lý xong tất cả mọi công việc
rồi hai người mới dìu nhau trở về điện Tiêu Phòng. Sau năm Nguyên quang
thứ năm, y chưa từng bước vào Trường Môn nửa bước, chôn vùi những ký