Lưu Thanh lí nhí vâng dạ nhưng vẫn len lén nhìn xem ý tứ của Lưu Triệt.
Trước đây, rất nhiều lần cô đã làm như vậy, thì đa phần là cứ đến nửa đêm
phụ hoàng sẽ giá lâm tới điện Tiêu Phòng với mẹ con cô, song lần này Lưu
Triệt lại vén ống tay áo uống một ngụm rượu, thản nhiên nhìn lướt qua
gương mặt tươi cười của Lưu Thanh, lạnh nhạt, “Để hôm khác đi.”
Vệ Tử Phu lập tức thấy lòng quặn thắt. Nỗi đau này chỉ chầm chậm dâng
lên, không quá mãnh liệt nhưng lại không thể nào chịu đựng nổi. Nàng ta
nhìn vào gương mặt kinh ngạc lẫn thất vọng không che giấu nổi của con
gái. Một Lưu Thanh luôn được sủng ái, Chư Ấp công chúa chưa bao giờ bị
bỏ rơi thì làm sao hiểu nổi nỗi bi thương khi không còn được hưởng ơn vua.
Trên đài, các phi tần thấy tình hình như thế thì đều hiểu. Có người
nhướng mày nhếch môi nhìn hả hê, cũng có người như đang suy tư, có
người tỏ vẻ thê lương vờ vịt của mèo khóc chuột. Nhưng hoàng hậu cho dù
mất ơn vua vẫn là hoàng hậu. Vệ hoàng hậu nắm quyền ở hậu cung cũng
chưa làm chuyện gì gọi là có lỗi với Hoàng thượng, bên ngoài vẫn có Vệ
Thanh, Hoắc Khứ Bệnh nắm giữ binh quyền, bên trong còn có Lưu Cứ thừa
kế hoàng tộc. Mặc dù Trần hoàng hậu mơ hồ có xu thế lấn át nhưng lòng
vua khó dò, làm sao biết người có ý để cho hai nhà Trần, Vệ kiềm chế lẫn
nhau hay không?
Lý Chỉ cúi đầu, sau khi Vương Thấm Hinh thất thế, ở cung Vị Ương
ngoài Hoàng hậu ra thì chỉ có nàng và Hình Nhược là hai phi tần có địa vị
cao nhất. Hình Nhược lại không sinh được con nối dòng, nếu như Vệ hoàng
hậu mất ngôi thì... Trong lòng nàng khẽ dâng lên một niềm ao ước, nhưng
chợt nghĩ đến cuộc sống cô đơn lạnh lẽo ở điện Thanh Lương tại cung
Trường Môn liền giật nảy mình, liếc nhìn sang phía Hình Nhược đang ngồi
bên cạnh, khẽ than một tiếng rồi ôm lấy đứa con trai đầu lòng.
Đương kim Hoàng thượng anh minh quyết đoán, ai có thể bày đặt quỷ kế
qua được mắt y. Chi bằng dựa vào con trai, an phận thủ thường ở cung Vị