Lưu Mạch thở nhẹ một hơi, yếu ớt đáp, “Dạ.”
“Mẫu thân không cách nào ngăn được con bước lên con đường hôm nay
bởi vì đây là thứ con phải có.” Nàng nói tiếp, “Nhưng Mạch này, một khi
tên của con đã chính thức viết lên ngọc phả thì con sẽ phải mang một gánh
nặng không thể vứt bỏ, cho dù không muốn tranh đoạt vị trí cũng phải sẽ
phải tranh đoạt, con phải suy nghĩ thật kỹ.”
“Mẫu thân không cần lo lằng cho Mạch Nhi”, Lưu Mạch ngẩng đầu, chí
khí tỏa ra từ cặp lông mày, “Mẫu thân phải tin tưởng rằng con sẽ bảo vệ
được cho mẫu thân và Tảo Tảo.”
Trần A Kiều lắc đầu, không thể nào lừa gạt được bản thân, động tác vừa
rồi của Lưu Mạch giống cha nó như đúc.
Chương 39: Lại một đêm bùng cháy hoa đèn
Viên quan chép sử tới hỏi niên hiệu của năm đúng lúc Lưu Triệt rời điện
Tuyên Thất đi đến đài Bách Lương dự yến, đang nghĩ về việc đi săn thú
mùa thu ở rừng thượng uyển nên y thuận miệng trả lời luôn là “Thú.”
Hôm nay là ngày tiễn năm cũ đón năm mới nên ngay cả Vương thái hậu
cũng rời cung Trường Nhạc. Thời gian gần đây bà đã khỏe hơn, ngồi ở vị trí
thủ tọa trên đài Bách lương nhìn Lưu Triệt bước lên giữa tiếng bái chào của
các phi tần, hỏi khẽ, “A Kiều đâu?”
Ánh mắt Lưu Triệt thoáng hiện vẻ u ám, “Chắc là nàng cảm thấy người
hơi khó ở nên không tới?”