Hơn nữa lão đứng ra bênh vực cho Trần gia thì Trần gia cũng sẽ bỏ qua
chuyện cũ cho lão.
Điều Trương Thang nói là sự thật, ngay cả tiên sinh dạy học cho Nhị
hoàng tử Lưu Cứ là Thạch Khánh và Trang Thanh Địch cũng không thể
phản bác. Công Tôn Hoằng ngầm dò xét sắc mặt Lưu Triệt, thấy ánh mắt
của Hoàng đế thăm thẳm, không tỏ ý vui mừng nhưng cũng không phản đối
thì cười khẽ. Chuyện này coi như ván đã đóng thuyền.
Song Công Tôn Hoằng thực không ngờ rằng ở trong cung Trường Môn,
Trần A Kiều lại tỏ thái độ không mấy vui mừng khi sự việc phát triển đến
nước này.
“Mẫu thân!” Lưu Mạch từ thái miếu trở về, nhìn thấy mẫu thân có vẻ lo
âu sầu não chẳng hề vui sướng gì thì lấy làm lo lắng, khẽ gọi nàng.
“Mạch Nhi!” Trần A Kiều quay lại, thấy con trai lộ vẻ ưu tư thì hơi do
dự hỏi, “Nói cho mẫu thân biết, con có hy vọng được giống như phụ hoàng
không?”
Lưu Mạch lập tức hiểu ý tứ A Kiều, “Thật ra thì con thích ở ngoài hơn,
nhưng như hiện giờ cũng đã tốt rồi.” Cậu cúi đầu khẽ nói.
A Kiều bật cười, dịu dàng xoa trán Lưu Mạch, “Mạch Nhi, con phải biết
rằng mẫu thân chỉ hy vọng con và Tảo Tảo sống tốt là được rồi, không hy
vọng xa vời.”
“Chẳng cần con có thừa nhận hay không thì ông ấy vẫn là phụ hoàng của
con”, Trần A Kiều bỗng nhiên nói, “Đừng chống lại ông ấy nữa, con nên
biết từ hôm nay trở đi, số người soi mói từng cử chỉ hành động của con đã
nhiều hơn trước kia nhiều.”