ái hiếu thuận, không được lười nhác, không gần tiểu nhân, giữ gìn phép
tắc!”
Tiếp đó chủ tế hô: “Xin mời hai vị hoàng tử tham bái các vị tiên hoàng.”
Trong thái miếu, Lưu Mạch, Lưu Cứ mặc y quan chính thức cùng tiến
lên nghiêm trang lễ bái. Các quan viên, phi tần trong điện lẫn ngoài điện
đều quỳ bái. Tế tự diễn ra rất lâu, khi kết thúc đã là sau giờ Ngọ. Hoàng đế
dùng thể thức long trọng nhất thừa nhận sự tồn tại của Hoàng tử trưởng Lưu
Mạch. Từ lúc này, các quan lại Đại Hán như có thể nhìn thấy dưới Hoàng
đế có một hoàng tử ưu tú.
“Hoàng thượng”, trong điện Tuyên Thất, thừa tướng Công Tôn Hoằng bị
bệnh đã lâu không thiết triều gắng gượng đi tới, cung kính hỏi, “Tiền triều
chưa bao giờ gặp tình huống như Hoàng tử trưởng Lưu Mạch thế này,
không biết rốt cuộc coi là dòng trưởng hay dòng thứ.”
Mọi người đều nín lặng, thật ra về xuất thân tôn quý thì không một
hoàng tử nào có thể so với Lưu Mạch có mẹ là cháu ngoại của Hiếu Văn
hoàng đế tiền triều, song từ khi Vệ gia có người được phong hoàng hậu thì
ân sủng không ai bì kịp, quyền thế bên ngoại cực lớn.
Trên điện, Lưu Triệt khép hờ mắt, sắc mặt không biết là vui hay giận.
“Dĩ nhiên là dòng trưởng rồi.” Quan Nội đình Trương Thang bước lên
tấu, “Chắc mọi người chưa quên rằng lúc Trần nương nương có mang
Hoàng tử trưởng và Công chúa Duyệt Trữ thì vẫn chưa có ai là hoàng hậu.”
Trong điện, Tang Hoằng Dương liếc nhìn Trương Thang. Quan Nội đình
Trương Thang chính là người xét xử vụ án Vu cổ của Trần hoàng hậu năm
đó. Sở trường của lão là đoán ý quân chủ, lần này cũng không phải ngoại lệ.