Tử Phu bước xuống long xa, gạt tay thị nữ ra rồi bước từng bước lên thái
miếu, nếp váy của bộ trang phục tế lễ màu đen trải dài phía sau.
“Hoàng thượng”, Vệ Tử Phu khẽ cúi đầu, dịu dàng nói, “Đi vào thôi.”
Lưu Triệt nghiêng người nheo mắt, nhìn chiếc long xa đang chầm chậm
chạy cách đó không xa, thản nhiên bảo, “Chờ chút đã!”
Dưới bậc thềm thái miếu, Lý Chỉ thoáng một nét cười nhạt, chẳng lẽ Vệ
hoàng hậu còn thua một bậc sao?
Đám phi tần thốt lên một tiếng kinh ngạc nhìn người phụ nữ mặc trang
phục màu tím, không son phấn vịn tay Lục Y xuống xe rồi nhẹ nhàng bước
tới, tựa hồ còn tôn quý hơn cả Vệ Tử Phu mặc xiêm y hoàng hậu. Vệ Tử
Phu không hề đổi sắc, nhìn nàng thong thả bước lên bậc thềm, đây là lần
đầu tiên hai người chính thức gặp mặt từ khi Trần A Kiều hồi cung tới nay.
Nàng ta bỗng nhiên nhớ lại lúc mới vào cung đã tình cờ được nhìn thấy
Trần hoàng hậu đi cùng với Hoàng thượng. Khi đó thần thái Trần hoàng hậu
kiêu ngạo tôn quý, còn Hoàng thượng đêm trước còn ôm ấp vỗ về nàng ta,
lúc đó lại nhìn người ấy với ánh mắt nhu hòa, chợt thấy vô cùng tuyệt vọng,
dường như tất cả những gì đã có trong một khắc đều đổ vỡ tan tành.
Thế nhưng, Vệ Tử Phu vẫn đứng ngay ngắn. Trần A Kiều, hôm nay ta
mới là hoàng hậu của giang sơn Đại Hán này.
Lưu Triệt liếc qua vẻ mặt của Vệ Tử Phu, cười nhạt, đưa tay ra nắm lấy
tay Trần A Kiều. A Kiều khẽ nhăn mặt, hơi có vẻ không tình nguyện, nhưng
trong tình huống khó xử như vậy thì chỉ có hành động của nam nhân này
mới có thể hóa giải sự chú ý của người bên cạnh. Nàng thầm thở dài, nhìn
Lưu Mạch đứng trong đám người. Nếu không phải vì Mạch Nhi thì nàng
cần gì phải nhún mình mà xuất hiện ở đây. Ngày kính cáo sự tồn tại của