KIM ỐC HẬN (TẬP 1) - Trang 571

Hoàng tử trưởng trước thái miếu, nàng là mẹ đẻ thì sao có thể vắng mặt?
Nhưng Trần A Kiều lẽ nào lại phải cúi đầu trước Vệ Tử Phu cơ chứ?

Tham tế phụ trách lễ nghi thái miếu đứng im ngơ ngác một lúc rồi mới

tiến lên bẩm báo, “Hoàng thượng, thái miếu, ngoài Hoàng hậu thì phi tần
không được tự ý vào.”

Lưu Triệt nhìn xéo lão, ánh mắt lạnh như băng tuyết. Dương Đắc Ý nhìn

mặt đoán ý, vội vàng bước lên phía trước mắng, “Ngu ngốc, Trần hoàng
hậu là ai? Đây chính là cháu ngoại của Văn hoàng đế, cháu gái của Cảnh
hoàng đế, nếu người không thể vào thì còn ai có thể vào?”

Mọi người chung quanh không ai phát hiện được khoảnh khắc ấy, mặt

Vệ Tử Phu đã tái nhợt đi.

Trong thái miếu vàng son rực rỡ, chỉ khi tế tự thiên tử mới có thể dùng

chính đỉnh tám quỹ

[3]

trang nghiêm tôn quý. Ánh vàng phát ra từ linh vị của

bốn đời hoàng đế trước của Đại Hán khiến Trần A Kiều chói mắt, nàng cúi
đầu, nhớ tới hình ảnh Cảnh Đế yêu thương mình khi còn nhỏ thì trong lòng
đau xót, suýt nữa rơi lệ. Thế sự biến ảo, nếu cữu cữu dưới suối vàng biết
mình bị Lưu Triệt bạc đãi thì có đau lòng không đây?

[3] Đinh và quỹ là những đồ tế lễ. Đinh là cái vạc, còn quỹ là bát lớn đựng đồ ăn. Số lượng đinh

và quỹ nói lên địa vị tôn quý của người được tế tự. Chế lễ từ thời nhà Chu đã quy định, chỉ có bậc

thiên tử mới được tế bằng chín đỉnh tám quỹ

.

Kính cáo thái miếu là chuyện lớn hàng đầu trong một năm nên ngay cả

Lưu Triệt cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bước lên đứng trang
nghiêm trước án, sau đó nhạc tế tấu lên, chủ tế vào vị trí. Lưu Triệt vái theo
nghi lễ rồi cung kính khấn, “Tiểu tử Mạch lưu lạc bên ngoài nay đã trở về
được nhận vào gia tộc, nhưng cũng nên biết phải cung kính lễ nghĩa, nhân

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.