Vương thái hậu cũng không để ý lắm đến chuyện này, liền gật đầu,
“Hoàng thượng tới rồi thì cũng nên khai mạc yến hội đi.”
Người hầu kẻ hạ trong cung nối nhau bước vào thắp lên những cây nến
to bằng bắp tay chiếu rọi đài Bách Lương sáng như ban ngày. Các ca cơ, vũ
công hát hay múa đẹp ở dưới đài xướng lên những lời ca uyển chuyển. Lưu
Triệt và Vệ Tử Phu chia nhau ngồi ở hai bên Vương thái hậu. Vệ Tử Phu
hành lễ xong mới ngồi xuống.
“Phụ hoàng”, Chư Ấp công chúa Lưu Thanh hớn hở gọi, bước lên dâng
chén rượu, “Nhi thần chúc phụ hoàng khắp thiên hạ, chúc Đại Hán ta mãi
mãi trường tồn.”
Lưu Triệt mỉm cười khen hay, đón lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Trong
đó tất nhiên là rượu Tân Phong vì mặc dù không mấy người biết rằng
Hoàng đế cũng giống như Hoàng tử trưởng không thể uống Bích Nhưỡng
Xuân thịnh hành khắp Trường An trong thời gian gần đây, nhưng Vệ hoàng
hậu thì lại biết điều này. Lưu Triệt nhìn người con gái mà y luôn yêu
thương, kể từ khi mẹ con A Kiều hồi cung thì y hầu như không còn trông
thấy cô bé ở khoảng cách gần như vậy. Y nghĩ đến đây thì không khỏi liếc
mắt nhìn Vệ Tử Phu ở cách mình không xa, dưới ánh nến thấy nàng ta đang
mỉm cười ngồi ngay ngắn, dáng vẻ đoan chính toát lên phong thái của một
bậc mẫu nghi thiên hạ.
“Phụ hoàng”, Lưu Thanh nũng nịu cất tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, trong
mắt chan chứa khát vọng, “Thanh Nhi mới học được một khúc ca múa, phụ
hoàng tới điện Tiêu Phòng để Thanh Nhi múa cho phụ hoàng xem được
không?”
“Thanh Nhi”, Vệ Tử Phu quay đầu lại quở trách, “Phụ hoàng bận rộn
việc nước, con không được quấy rầy người.”