Khi ngự liễn đến cung Trường Môn thì đã quá canh ba. Cả Trường Môn
hoàn toàn yên tĩnh. Nội thị gác đêm thấy ngự giá thì ai nấy đều kinh ngạc,
hoảng hốt quỳ lạy rồi định chạy vào bẩm báo nhưng Lưu Triệt khoát khoát
tay ngăn lại.
“Trần nương nương ngủ chưa?” Dương Đắc Ý khẽ hỏi.
“Hình như còn chưa ngủ. Nương Nương từ trước đến giờ luôn đi ngủ
muộn, cho Hoàng tử trưởng và Công chúa Duyệt Trữ ngủ xong rồi mới một
mình trở về phòng.”
Trong điện Bát Nhã không khí vẫn ấm áp, tạo thành một thế giới riêng
khác hẳn bên ngoài điện. Lưu Triệt im lặng, đi không tiếng động trên nền
thảm màu đỏ tươi mềm mại. Y vèn rèm lên, thấy trong phòng ngủ tỏa khói
xanh bảng lảng bình yên. A Kiều ngồi trước cửa sổ, đêm đã khuya nên nàng
mặc váy ngủ. Nàng nhìn y, vẻ mặt kinh ngạc. Hoa đèn lách tách, ánh lửa
bập bùng chiếu lên gương mặt nàng càng tạo thêm những nét quyến rũ.
Y nhớ lại cảnh nàng ở điện Tiêu Phòng những năm trước, tất cả vẫn y
nguyên. Dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên nàng, còn với y,
thời gian thì lại như cả một con sông dài chảy qua, bảy năm đã lặng lẽ để lại
biết bao ký ức.
Lưu Triệt lướt nhìn khắp điện Bát Nhã, cao giọng quát hỏi, “Thật hay
cho đám nô tài này, chủ nhân còn chưa ngủ mà chúng bay đã ngủ như chết
rồi sao?”
A Kiều ngẩng đầu, đứng lên nói, “Do thiếp ngủ muộn nên bảo họ đi ngủ
trước đấy. Tại sao Hoàng thượng tới đây?” Nàng không hề cố ý nhưng thân
hình vẫn hiện rõ những đường cong mê hồn khiến Lưu Triệt hoa hết cả mắt.