“Hoàng thượng đã biết rằng”, nàng ngồi đối diện với y, nhấc bên quân
đen, “A Kiều không hiểu mấy về cờ vây. Hoàng thượng nếu không ngại
thiệt thòi thì chơi cờ năm quân với A Kiều nhé.”
“Ồ?” Lưu Triệt lại cảm thấy hứng thú, hỏi, “Chơi như thế nào?”
“Thật ra thì rất đơn giản.” Nàng liền giải thích sơ qua, Lưu Triệt nge
xong bèn nhặt lấy mấy quân trong bàn cờ bỏ ra ngoài, tạo nên những âm
thanh trong veo giữa đêm tuyết tĩnh lặng.
Y hỏi, “Hồi trước Kiều Kiều và Lăng Nhi cũng thường chơi môn cờ này
sao?”
“Đúng thế.” A Kiều gật đầu.
Thành Tục vén rèm bưng trà vào. Trà xanh vừa pha còn bốc hơi nóng
hổi, cặp chén ngọc bích cổ xưa chạm vào có cảm giác ấm áp, rất thích hợp
để uống trong đêm đông. Lưu Triệt cầm một chén, trầm ngâm, “Kiều Kiều
luôn biết những vật kỳ lạ này.” Lời nói hàm ý sâu xa.