Từ đáy lòng nàng vang lên hai giọng nói, một là của A Kiều sinh ra là để
yêu thương chan chứa, mong chờ, vui sướng; còn giọng nói kia là của A
Kiều muốn chết đi vì hận, chỉ mong một cước đạp văng y ra rồi chửi mắng
cho thỏa thích. Từ sau khi linh hồn A Kiều và Nhạn Thanh hợp lại làm một,
nàng chưa từng gặp lại tình trạng linh hồn giằng xé thế này, tranh chấp giữa
hai bên sục sôi như nước với lửa khiến nàng không thể cử động được.
Đúng lúc này, y lại ôm siết lấy nàng, “Kiều Kiều.” Lưu Triệt nhìn nàng,
mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn buồn cười, “Làm sao nàng lại giống như chưa
bao giờ...?” Nói đến đây thì y ngậm miệng, da dẻ nàng mịn màng như gấm
khiến y yêu thích không nỡ rời tay.
A Kiều cảm thấy uất ức, nói theo một góc độ khác thì nàng thật sự chưa
bao giờ trải qua chuyện này, làm sao kháng cự được Lưu Triệt đã quá thành
thạo giữa ngàn hoa, huống chi trong đó còn có một thứ tình cảm gọi là yêu.
Rõ ràng là nàng hận y đến mức nghĩ tới là thấy khinh bỉ nhưng mỗi lần gặp
mặt thì trong lòng lại dậy lên một đoạn ký ức yêu thương.
Trong phần lớn các trường hợp, con người không có khả năng chống lại
được tình yêu, có thể nén xuống nhưng không thể xua tan.
Cuối cùng thì cũng đã đến bước này. Nàng nuốt dòng lệ chực trào ra, mở
to mắt nhìn người đàn ông cận kề trong gang tấc, người mà nàng có yêu,
cũng có hận. Y cũng trở nên tình mê ý loạn, hơi thở dồn dập, không cởi
được áo trong, liền giật phăng đi.
A Kiều đẩy y ra, định luồn qua với lấy tấm chăn đắp lên người thì lại bị
Lưu Triệt ôm chặt lấy, tay và môi y ve vuốt khắp thân thể nàng khiến nó
nóng lên rừng rực . Nàng thấy khó thở, cả người mềm nhũn. Ý nghĩ kháng
cự trong nàng bị sức nóng và đoạn ký ức yêu thương kia đánh bại, không
quan tâm tới động tác của y nữa.