Bàn tay Lưu Triệt vẫn ve vuốt vòng eo của nàng, lưỡi y đang mơn trớn
nàng cũng dần tiến sâu hơn. Nàng hoảng hốt, định cắn vào đầu lưỡi của y
thì y cười nhẹ né tránh. Lúc này không còn thấy bóng dáng của bậc đế
vương máu lạnh đâu nữa. “Kiều Kiều, nàng là của ta”, y thì thầm vào tai
nàng như một lời tuyên thệ rồi từ từ nhún xuống.
Nàng cứng cỏi nhìn chằm chằm vào y, đến khoảnh khắc y tiến vào nàng
cắn thật sâu vào vai y. Hoa đèn bùng lên, hương cũng dần dần cháy hết, chỉ
còn lại tro tàn. Lưu Triệt bị đau, nhưng cũng không né tránh. Một giọt nước
mắt của nàng rơi xuống vai y, ấm áp, nóng bỏng. Nàng cũng chẳng muốn
nghĩ thêm, cảm giác càng lúc càng rõ, từng tấc, từng tấc nóng bỏng, nàng
thoáng thấy đau đớn.
A Kiều nhắm mắt cảm nhận, miệng vô tình cũng dần hé mở. Vết máu
chỗ vết răng sâu đã dần dần đông lại. Nàng lặng người, cảm thấy ngỡ
ngàng. Rõ ràng đây là người đã từng vô số lần ân ái nhưng lại xa cách lâu
tới mức không còn biết phải cầm tay thế nào. Song cũng rõ ràng đây là một
người xa lạ, thế mà vào khoảnh khắc này lại gần gũi hơn bất kỳ người nào
trên cõi đời. Phải đối mặt như thế nào đây? Chẳng qua chỉ là một tích tắc
buông thả mà thôi.
Ít nhất vào lúc này, bọn họ là hai người gần gũi nhất trên thế gian, không
cần biết đến những đối chọi gay gắt trước đây hay về sau.
Nàng đột nhiên cảm thấy rã rời, muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật say
và xem những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng, nhưng trong lòng lại
hiểu sâu sắc rằng đó là sự thực không cách nào phủ nhận được.
Lưu Triệt xót xa nhìn A Kiều, nhìn nàng xõa tóc nằm ở trên giường, đầy
suy tư. Là vợ chồng với A Kiều nhiều năm như vậy, y tự cho rằng mình đã
hiểu nàng như lòng bàn tay nhưng vào lúc này chợt thấy mơ hồ. Ánh mắt y