Lưu Triệt không giận mà cười gằn, “Được, được lắm.” Y đứng dậy, hô
gọi, “Người đâu.”
Nội thị đứng hầu ngoài mành nơm nớp đi vào mặc lại y phục cho Lưu
Triệt, vì quá sợ hãi nên động tác luống cuống. Lưu Triệt nhướng mày, muốn
xả giận nhưng liếc thấy A Kiều lại gắng gượng nén xuống.
“Bãi giá trở về điện Tuyên Thất”, Lưu Triệt buông thõng một câu rồi đi
thẳng ra khỏi điện Bát Nhã, không quay đầu lại.
Bức rèm che không ngừng rung động, Trần A Kiều quay người bỏ vào
trong, nghe thấy những tiếng huyên náo ở bên ngoài rèm, cung nữ, nội thị
đồng loạt, luôn miệng bái chào. Lưu Triệt dừng bước, nhìn một cung nữ
đang quỳ lạy ở gần nhất. Cung nữ này mặc bộ y phục màu xanh, có thân
hình khá thon thả trông rất dịu dàng đáng yêu, khuôn mặt cúi thấp nên
không thấy được dung nhan, chỉ có chiếc trâm cài bên tóc mai đang đung
đưa.
“Ngươi tên gì?” Y hỏi giọng lạnh nhạt.
Giai La sợ hãi nhưng cũng kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu lên đáp,
“Nô tỳ tên là Giai La.”
Trời đã dần dần sáng rõ, hơn nữa nội thị cũng đã thắp đèn khắp chung
quanh. Lưu Triệt động lòng, ngắm nhìn gương mặt khá là xinh đẹp của Giai
La rồi buông thõng, “Đi theo trẫm.” Nói xong, y không dừng lại, bước luôn
lên ngự liễn.
Giai La lập tức cảm thấy rất nhiều ánh mắt dồn lên người mình, kinh
ngạc có, ghen tị có, khinh thường cũng có. Trong lòng cô vui mừng đến
mức không tin nổi nhưng vẫn thầm e dè tự hỏi, lo lắng về tương lai, cứ quỳ
mãi ở đó không biết phải làm thế nào.