“Giai La cô nương”, Dương Đắc Ý đã đi theo sau ngự liễn thấy thế bèn
quay đầu lại cười, giục: “Còn không đi theo ư.”
“Nương nương!” Khi Lục Y vén rèm đi vào thì ngự liễn đã đi xa, cô bồn
chồn lo lắng hỏi, “Nương nương vì sao cứ phải chọc giận Hoàng thượng
chứ?”
A Kiều mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, ánh ban mai
le lói phía đằng đông hòa với ánh tuyết làm cho không gian sáng hơn so với
ngày thường. Nàng định ngồi xuống nhưng lại cảm thấy toàn thân đau
nhức, cúi đầu nhìn thì thấy những vết hôn lộ ra ở trên tay, chân, cảm thấy
buồn bực, khẽ gắt gỏng, “Mang bồn nước nóng vào đây.”
Lục Y nhìn nàng thật lâu, không dám cãi lời, đành khom người đáp,
“Dạ!”
Tại điện Phi Sương, Lý Chỉ sáng ra vừa thức dậy thì đã nghe được những
tin tức về cung Trường Môn đêm qua.
“Người thị nữ đó sáng nay đã được Hoàng thượng ban chỉ phong làm
tiệp dư rồi. Dương công công đã nói với bên ngoài là Hoàng thượng muốn
dẫn cô ta đi Thượng Lâm Uyển chơi mấy ngày”, Văn Tâm ở bên khẽ nói,
khuôn mặt loáng thoáng hiện lên vẻ yêu thích lẫn ngưỡng mộ.
“Văn Tâm hâm mộ cô ta sao?”, Lý Chỉ không khỏi liếc mắt nhìn người
thị nữ thân tín của mình.
“Nô tỳ không dám”, Văn Tâm phát hoảng cuống quýt quỳ xuống, trông
thấy ánh mắt đầy ý tứ của Lý Chỉ thì đánh bất đắc dĩ nói, “Nói về hâm mộ
thì có ai ở trong hậu cung là không hâm mộ chứ? Chẳng qua chỉ là một nô