“Chuyện này cũng thật bất ngờ”, Lý Chỉ cười yếu ớt, ánh mắt hiện lên vẻ
không giải thích được, “Trước đây xem thái độ của Hoàng thượng đối với
Trần hoàng hậu thì ra cho là Hoàng thượng muốn nâng niu nàng ta trên tay
thật lâu, thế mà không ngờ chỉ một đêm đã trở mặt. Văn Tâm”, nàng vội
hỏi, “Có ai biết chuyện Trần hoàng hậu được sủng hạnh ở cung Trường
Môn đêm qua hay không?”
Văn Tâm xua tay đáp, “Người đi theo Hoàng thượng tới cung Trường
Môn vốn đã rất ít, huống chi Hoàng thượng còn đuổi hết mọi người ra
ngoài. Nghe nói chỉ có Dương Đắc Ý công công chờ ở ngoài điện, mà
Dương công công thì luôn rất kín miệng.”
“Thế thì”, Lý Chỉ xoay người lại, cau mày tạo thành một nếp nhăn nho
nhỏ, “sau khi Hoàng thượng rời cung, trong cung tất sẽ dậy sóng.”
“Sao cơ ạ?” Văn Tâm kinh ngạc hỏi lại.
“Ngươi không cần biết.” Lý Chỉ khoát tay, “Chúng ta chỉ cần nhìn cho
kỹ mà thôi.”
Nếu Hoàng thượng rời khỏi, Thái hậu thì lại ít khi quan tâm đến cung Vị
Ương, như vậy thì quyền uy nhất trong cung Vị Ương rộng lớn này chính là
Vệ hoàng hậu. Cho dù Vệ Tử Phu nổi danh là hiền thục ôn hòa cẩn thận và
đã ẩn nhẩn lâu như vậy nhưng liệu có dễ dàng bỏ qua một thời cơ hiếm có
như thế này không?
Ngày mồng Một của năm Nguyên Thú thứ nhất, Hoàng đế dẫn vị tiệp dư
mới được phong đi tới Thượng Lâm Uyển khiến cho không ít người phải
kinh ngạc. Nhưng Hoàng thượng từ khi nắm được thực quyền tới nay vẫn
luôn chuyên chế độc đoán, không nghe theo ý kiến của ai, cũng may là chấp
chính còn khá nghiêm minh quyết đoán khiến mọi người bái phục. Những