tỳ hầu hạ bên cạnh Công chúa Duyệt Trữ thế mà chỉ trong một đêm đã được
kề cận mặt rồng, có địa vị giống như chủ nhân rồi.”
“Hoàng thượng rất hào phóng nên không phải là không có cái chuyện
một bước lên trời như vậy ở trong cung Vị Ương này.” Lý Chỉ mỉm cười
đáp, “Chẳng phải Vệ hoàng hậu năm xưa cũng là một người phu nhân nho
nhỏ rồi thăng chức lên sao?”
“Nhưng khi đó Vệ hoàng hậu đã sinh được hoàng tử duy nhất cơ mà”,
Văn Tâm ấm ức không phục.
“Nói như người”, Lý Chỉ dừng bước, cân nhắc rồi hỏi, “cũng có lý. Vị
tiệp dư mới kia tên là gì?”
“Nghe nói là họ Doãn, tên Giai La. Là người được Trưởng công chúa
Quán Đào tiến vào cung năm ngoái để chăm sóc Công chúa Duyệt Trữ.”
“Nam có giai mộc, gọi là đằng la”, Lý Chỉ khe khẽ ngâm nga, “Tên rất
hay, chắc cũng phải là một cô gái mà ai trông thấy cũng muốn yêu thì mới
có thể vượt mặt Trần hoàng hậu được.”
“Phì”, Văn Tâm bĩu môi, “Nghe nói chẳng qua chỉ ở mức trung bình khá,
so với Trần hoàng hậu còn kém xa.” Cô liếc thấy sắc mặt chủ nhân liền vội
vàng bổ sung, “Đương nhiên là kém hơn chủ nhân nhiều.”
“Cái con nha đầu này”, Lý Chỉ phì cười.
“Chỉ có Trần hoàng hậu kia mới là khó coi”, Văn Tâm nói vẻ suy tư,
“Mới vừa được sủng hạnh thế mà Hoàng thượng lại lấy một nô tỳ sinh ra
trong phủ Đường Ấp hầu từ trong cung của baà ta đi theo, khác nào là giáng
một cái tát giữa mặt bà ta.”