A Kiều nhẹ nhàng đáp, “Con đã nhận ra, mẫu thân còn chưa nhận được
ra sao? Mẫu thân xem, năm xưa con truy cứu Vệ Tử Phu thì đã nhận được
kết quả gì. Huống chi là Giai La sẽ không trở thành một Vệ Tử Phu khác
được.”
“Chẳng lẽ...”, Lưu Phiếu vẫn oán hận, “Cứ như vậy bỏ qua cho cô ta
sao?”
“Nếu không thì mẫu thân nghĩ phải làm như thế nào?” A Kiều rót cho
Lưu Phiếu một chén trà, “Muốn tạo ra một Vệ Thanh khác sao?”
Năm đó, nếu không phải Lưu Phiếu hận Vệ Tử Phu mà cho người bắt Vệ
Thanh thì Lưu Triệt chưa chắc đã chú ý tới một gã chăn ngựa rồi từ đó đề
bạt Vệ Thanh. Trường Bình Hậu đại tướng quân cũng sẽ không có cảnh oai
phong như ngày hôm nay. Mặc dù thành công của Vệ Thanh không nhất
thiết phải bắt đầu từ chuyện này nhưng không có chuyện xưa thì đâu có
ngày nay. Thời thế cũng không tạo dựng nổi một Vệ Thanh, còn A Kiều thì
không muốn lặp lại câu chuyện như vậy. Lưu Phiếu kinh ngạc nhìn Trần A
Kiều, bỗng nhiên thở dài hỏi, “A Kiều, có phải mẫu thân đã già rồi hay
không?”
A Kiều ngạc nhiên, “Làm gì có chuyện như vậy?”
“Mẫu thân nhớ lại mình thời tuổi trẻ, trên được mẫu hậu nương chiều,
dưới có Cảnh Đế tôn kính, làm mưa làm gió trong cung Vị Ương. Đối nhân
xử thế khôn khéo có thừa, ai thấy Trưởng công chúa Quán Đào cũng phải
chịu nhịn, nhưng bây giờ vẫn không sáng suốt bằng con.”
A Kiều an ủi, “Hiện giờ Hoàng thượng vẫn rất tôn trọng mẫu thân đó
chứ.”