“Thật ra thì Giai La cũng là người đáng thương”, A Kiều ngoảnh đầu đi,
thở dài, “Mẫu thân, mẹ thấy không, những quý tộc có xuất thân giống như
chúng ta hay những người vinh hoa phú quý có thật sự cho rằng nhận được
ân sủng của Hoàng thượng là hạnh phúc?”
Nàng quay đầu nhìn về hướng cung Vị Ương, “Cho dù là Vệ Tử Phu, là
con, hay là những người ở trong cung Vị Ương cho đến hàng nghìn hàng
vạn người con gái khác, ai sẽ được coi là có hạnh phúc thật sự đây?”
Kỳ Môn quân đao thương sáng loáng hộ tống chiếc xe lớn hoa lệ chạy
nhanh về hướng Thượng Lâm Uyển. Doãn Giai La ngồi co ro trong xe. Một
ngày trước đây, cô còn chưa được ngồi trong một chiếc long xa hoa lệ cao
quý như thế này với thân phận là chủ nhân. Long xa được trải thảm thật
dày, những thị nữ thuộc về cô dâng lên lò sưởi, sưởi ấm tay chân cho cô.
Một nội thị mặc áo xanh vén màn xa, cung kính bẩm, “Tiệp dư nương
nương, đã đến Thượng Lâm Uyển.” Gió Bắc lạnh thấu xương lọt qua khe
rèm cửa được vén lên khiến cô không khỏi rùng mình một cái, vịn vào tay
người thị nữ mà vẫn rét run người. Trong khoảnh khắc, bộ y phục bằng gấm
vóc mỏng manh bị gió thổi dán chặt vào da thịt.
Vị đế vương mặc trang phục gấm hoa màu đen cũng vừa bước xuống
khỏi long xa, nhìn về phía cô, cười hỏi: “Thế nào rồi? Giai La.”
“Không sao ạ.” Giai La liền tươi tỉnh, nở nụ cười hoàn mỹ đáp lời. Lưu
Triệt có phong độ tôn quý khó mô tả nổi, cô nằm mơ cũng không nghĩ rằng
có một ngày mình lại được gần gũi thân mật với y đến như vậy. Cô ngước
lên nhìn y, ánh mắt chứa đựng ý mê loạn không kìm nén nổi. Hôm nay, bậc
đế vương oai hùng kia không chỉ là vua của cô, mà còn là phu quân của cô.
Những tình ý một thuở thiếu nữ tràn đến, cô khe khẽ dựa vào người y. Song
dù đã gần gũi thân mật, nhưng trong lòng cô vẫn còn còn những âu lo
không nói rõ ra được. Một người con gái hèn mọn như cô thì tại sao lại có
thể lọt vào mắt bậc đế vương khác hẳn một trời một vực cơ chứ?