Doãn Giai La mỉm cười gật đầu nói, “Nếu ngươi tận tâm hầu hạ, ta tất sẽ
không bạc đãi.”
Nàng chưa từng nói như vậy trước mặt người khác nên lúc này không
khỏi lo lắng rằng nói như vậy có đủ hay không. Cũng may là Dao Sinh làm
như không biết lai lịch của nàng, cung kính khom người đáp, “Dạ!” Giai La
nhất thời không che giấu nổi, cười thầm, phảng phất cứ như thật sự là một
tiệp dư nương nương có nền tảng gia đình hùng hậu. Đêm rất muộn Lưu
Triệt mới trở về. Giai La ở trong điện Trường Trữ nghe tiếng Hoàng thượng
xuống ngựa, tiếng Dương công công căn dặn mọi người từ đằng xa cho tới
khi đến gần. Khi tiếng giày của bậc đế vương bước lộp cộp ở trên hành lang
Thượng Lâm Uyển thì Giai La lại thấy luống cuống chân tay, vội vàng đứng
dậy chờ Lưu Triệt vào trong điện thì nhún mình bái chào, “Thần thiếp tham
kiến Hoàng thượng.”
Dưới ánh nến, nghe tiếng Lưu Triệt trả lời nhàn nhạt tựa hồ có điều
không vui, cô thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên, áo lông cáo trên vai tuột
xuống, lọt vào trong đôi mắt đen nhánh sắc sảo của Lưu Triệt.
“Giai La!” Lưu Triệt cúi xuống ôm lấy, Giai La dịu dàng ngoan ngoãn
khép hàng mi.
Đêm ở Thượng Lâm Uyển cũng sâu thẳm và lạnh lẽo giống như cung Vị
Ương.
Chương 41: Hồng hạnh đầu cành thắm ý xuân
Hoàng thượng tới Thượng Lâm Uyển chưa được mấy ngày thì Thái hậu
lại tái phát bệnh cũ, đầu càng lúc càng đau, nghiêm trọng đến mức không