Tiêu Phương bày một dãy ngân châm
[1]
trên tấm vải trắng, dùng lửa hơ
qua rồi nhẹ nhàng cắm vào huyệt đạo của Vương thái hậu, sau nửa canh giờ
mới rút ra.
[1] Ngân châm: Kim bạc.
“Thái hậu nương nương cảm thấy thế nào?” Hắn thu châm, khẽ hỏi.
Vương thái hậu từ từ mở mắt, “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Mọi người trong cung đều thở phào nhẹ nhõm. “Y thuật của Tiêu tiên
sinh thật cao minh”, Vệ Tử Phu tán thưởng, “Từ Cứ Nhi cho tới Thái hậu
nương nương bây giờ đều nhờ ơn của Tiêu tiên sinh. Tiên sinh không muốn
ở lại Ngự y thự, thật sự đáng tiếc.”
Tiêu Phương đứng dậy, cúi đầu, “Hoàng hậu nương nương khen quá lời,
Tiêu Phương thực không dám nhận.” Gương mặt hắn trắng trẻo, hồng hào
như ngọc khiến ngay cả Vệ Tử Phu cũng không thể không thầm khen một
câu là nhân vật tuyệt đại.
“Thảo dân viết thêm cho Thái hậu nương nương một phương thuốc, dùng
xong chắc sẽ ổn.”
Nội thị dâng lên giấy mực, Tiêu Phương nhận lấy, hơi suy nghĩ rồi viết
ra. Minh Đạt nhận đơn thuốc, cung kính nói, “Đa tạ Tiêu tiên sinh.”
Tiêu Phương khẽ khom người lui về sau một bước, quỳ lạy, “Thảo dân
cáo lui”, rồi dẫn Lộng Triều đi ra khỏi cửa.
Đi trong hành lang của cung Trường Nhạc, nội thị áo xanh dẫn đường
phía trước mỉm cười quay đầu lại nói, “Ngày trước Tiêu tiên sinh từng đảm