Tiêu Phương gõ vào trán Lộng Triều, “Đừng làm người khác khó xử, đi
thôi!” Hắn bước ra khỏi y quan nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi, Phụ tử
là vị thuốc không giúp được gì cho công hiệu của Dưỡng thần hương, A
Kiều muốn nó để làm gì. Hắn nhớ lại thành phần dược liệu của Dưỡng
Thần hương, bước chân đột nhiên chững lại.
“Tiêu tiên sinh!” Nội thị quay đầu lại, hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu đi tiếp.
Ra khỏi Ngự y thự là đã gần đến cửa Tư Mã môn để xuất cung ở phía
đông. Nhìn qua tường của hoàng cung là có thể cung Trường Môn thấp
thoáng dưới rặng trúc xanh phía xa. Phụ tử là một vị thuốc, mặc dù tên là
Phụ tử nhưng khi phối hợp vừa đủ với Phòng phong, Đỗ hành, Tửu liên,
Bạch phục linh, Cam thảo sẽ thành một phương thuốc điều hòa kinh nguyệt
rất ôn hòa. Nam nữ sau khi ân ái với nhau, nếu người con gái không muốn
có thai thì phải uống trong vòng mười canh giờ, tổn thương với thân thể rất
nhỏ. Trong phương thuốc thời xưa có ghi lại nhưng hiện giờ rất ít người am
hiểu. Năm đó khi A Kiều bái làm môn hạ của hắn thì hắn đã từng giảng cho
nàng nghe khi ở Đường Cổ Lạp Sơn.
Tiêu Phương dừng bước ngoài cung Vị Ương, quay đầu nhìn về hướng
cung Trường Môn.
“Tiêu ca ca”, Lộng Triều quay sang nhìn hắn, cặp mắt đen lay láy ánh lên
vẻ tò mò, “Huynh đang nhìn cái gì thế?”
“Không có gì.” Tiêu Phương lắc đầu, quay người lại tiếp tục bước về
phía trước.