khang, tết Nguyên Tiêu vui vẻ.”
“Được tồi.” Vương thái hậu đáp, nụ cười trên mặt vẻ chân thành, “Cứ
Nhi”, bà cầm tay đứa cháu trai, âu yếm hỏi, “Gần đây Cứ Nhi học sách gì?”
Lưu Cứ ngoan ngoãn sà vào lòng Vương thái hậu, “Thạch tiên sinh đã
giảng đến Trang Tử rồi ạ.”
“Trang tử rất hay. Cứ Nhi phải học cho tốt nhưng nhớ không để được
cảm lạnh nữa đấy.”
“Cháu nhớ lời dạy bảo của hoàng tổ mẫu.”
Vương thái hậu vỗ vỗ tay Lưu Cứ, “Đáng tiếc A Kiều không chịu mang
Mạch Nhi tới đây, ai gia cũng nhiều ngày không gặp Mạch Nhi rồi.”
Nụ cười của Vệ Tử Phu hơi sượng lại nhưng vẫn dịu dàng nói, “Nếu mẫu
hậu nhớ tới Hoàng tử trưởng thì có thể sai người đến cung Trường Môn bảo
Hoàng tử trưởng tới. Thiên hạ này đâu có cái lý gì không để cho tổ mẫu gặp
cháu chứ?”
Vương thái hậu không khỏi bất ngờ liếc nhìn Vệ Tử Phu một cái, nhưng
chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của nàng ta, không nhìn ra ý gì.
“Cũng có lý”, Vương thái hậu trầm ngâm nói, “Minh Đạt, lệnh xuống
bảo mời Hoàng tử Mạch và Công chúa Duyệt Trữ tới cung Trường Nhạc.
Phái người khôn khéo một chút, đừng chọc cho A Kiều mất hứng.”
“Dạ!” Minh Đạt đáp.
Vương thái hậu đang nói chuyện với mấy phi tần khác thì Minh Đạt tiến
lên bẩm báo, “Hoàng tử Mạch và Công chúa Duyệt Trữ đến rồi.”