Năm đó, ta hăng hái đánh một trận, kéo người xuống khỏi vị trí hoàng
hậu, hôm nay sao có thể trơ mắt nhìn ngươi ép tới từng bước? Cho dù là
người phụ nữ có thân thế hiển hách nhất của Đại Hán cũng không bảo vệ
được người thân là phi tần nhưng lại có tội danh tư thông với người khác.
Năm đó, khi ta còn là một phu nhân nhỏ nhoi trong cung Vị Ương, ngươi
từng bước ép sát, mấy lần đẩy ta vào chỗ chết. Hôm nay, đến phiên ta hồi
báo ngươi. Lần này sẽ không còn ai che chở được cho người, ngay cả là
Hoàng thượng. Cung Vị Ương như điện Tu La, từng bước tử sinh. Đạo lý
này chính do ngươi là người đầu tiên dạy ta.
“Hoàng hậu nương nương!” Vệ Tử Phu nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Vệ
Thiếu Nhi, “Kế hoạch nếu thành, Trần A Kiều cố nhiên vạn kiếp bất phục.
Nhưng nếu lộ ra ngoài thì sao?”
Khi đó, nàng ta gạt gạt hoa đèn, lạnh lẽo nói, “Năm đó, nếu lộ chuyện, ta
cũng vạn kiếp không thể vãn hồi. Nhưng rốt cuộc ta đã vượt qua. Không
dám mạo hiểm thì làm sao có thể thành công đứng vững ở cung Vị Ương
này được chứ?”
Trong điện Cố Soạn, Minh Đạt đẩy cửa ra, Dưới ánh lửa, một người con
gái quay đầu lại, y phục may từ gấm trắng toát lên vẻ hoa lệ tinh tế, mắt
mày như vẽ, cao quý đoan trang tựa như phượng hoàng trong lửa, cực kỳ
quen thuộc.
“Trần nương nương”, Minh Đạt lưỡng lự, “Sao lại là người?”
Vương thái hậu thấy hậu cung xảy ra biến cố như thế thì sầm mặt xuống,
đuổi hết mọi người về rồi mới xử lý.
“Tử Phu”, Vương thái hậu gọi lại, sắc mặt mệt mỏi, “Trường Bình hầu
dù sao cũng là đệ đệ của con, con bảo ở lại cùng nghe.”