Vệ Tử Phu hơi run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, gắng gượng đáp, “Dạ.”
Vương thái hậu liền vịn vào tay Minh Đạt đi về hậu điện, mặt trầm như
nước, “Vệ tướng quân, Trường Bình hầu, ai gia muốn biết tại sao đúng ngày
tết Nguyên Tiêu mà người không ở Hầu phủ lại vào cung Trường Nhạc của
ai gia?”
Vệ Thanh quỳ gối dưới điện, im lặng một lúc lâu, đưa mắt liếc nhìn Vệ
Tử Phu đứng phía sau Vương thái hậu một cái rồi mới bất đắc dĩ bẩm, “Tối
nay có người tới phủ của thần nói rằng Hoàng hậu nương nương có việc cần
gặp, thần lo lằng cho Hoàng hậu nương nương nên mới...”
“Tử Phu chưa từng”, Vệ Tử Phu mở miệng nói một câu hàm hồ.
“Như vậy thì có người giở trò ư?” Vương thái hậu hừ lạnh, hỏi tiếp, “Ai
là người truyền chiếu?”
“Là người hầu của gia tỷ Thiếu Nhi.”
Hắn biết rằng Vệ Tử Phu muốn động thủ với Trần hoàng hậu trong
khoảng mấy ngày này nên vốn rất lo lắng, lại nghe người kia nói rằng tình
hình có biến, nương nương cho đòi gấp nên mới không hoài nghi mảy may
mà cứ thể lẻn vào cung.
“Vốn là mọi chuyện đều tốt, Tiêu Phương đã vào cung Trường Nhạc
nhưng không ngờ Trần hoàng hậu thực sự là một người có tính tình cao
ngạo, ngay cả Thái hậu truyền cho đòi cũng không chịu đến. Hoàng hậu
nương nương và Thiếu chưởng sứ phu nhân không giải quyết được nên mới
cho gọi Hầu gia đến thương lượng.” Hắn nhớ rằng người đó đã nói như vậy
nên xóa hết dấu vết rồi lập tức hành động. Vệ Tử Phu thở dài, lần này mặc
dù coi là suy nghĩ đã chu toàn nhưng lại không ngờ được biến cố như vậy.