Người con gái như vậy thì chỉ có thể đứng xa tôn kính chứ làm sao có
thể chung đụng lâu dài. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng khó tránh là Hoàng thượng
dần dần không chịu được cảnh phải đối mặt với nàng. Về sau thì rốt cục đã
phế hậu. Hắn liền nghĩ rằng tốt rồi, thời kỳ Kim ốc tàng Kiều đã thành quá
khứ, người con gái đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Vệ gia bọn
họ nữa. Nhiều năm trôi qua, ngay cả Vệ Tử Phu cũng đã dần dần già đi
nhưng nàng lại tựa lội ngược dòng nước trở về, những nét kiêu ngạo đã
được tẩy đi, ánh mắt trong sáng hơn cả năm xưa.
Vào khoảnh khắc như điện giăng chớp giật đó, trong đầu Vệ Thanh hiện
lên rất nhiều ý niệm mà điều quan trọng nhất là hắn biết mình gặp chuyện
không hay rồi. Hắn vội vàng định lui ra thì đã nghe tiếng Trần A Kiều vỗ
tay, “Trường Bình hầu đã tiến vào mà chẳng lẽ vẫn còn có ý muốn toàn thân
lui ra ư?”
“Vệ Thanh, người coi hoàng cung Đại Hán là phủ Trường Bình hầu của
ngươi sao?”, Vương thái hậu hỏi giọng lạnh lẽo.
“Thần... không dám.”
“Kỳ Môn quân”, bà nhắm mắt lại rồi ra lệnh, “Áp tải Trường Bình hầu
xuống đợi Hoàng thượng về cung sẽ giải quyết sau.”
Lập tức có Kỳ Môn quân bước lên điện, “Vệ tướng quân, xin mời.”
Vệ Thanh bất đắc dĩ đứng lên, nhìn trấn an Vệ Tử Phu rồi đi theo người
áp giải ra ngoài.
“Thái hậu nương nương”, Minh Đạt nhìn Vương thái hậu vẻ lo lắng,
“Chắc nương nương mệt mỏi lắm rồi?”