“Không có gì đáng ngại.” Vương thái hậu khẽ xua tay, nghe tiếng nội thị
bên ngoài điện bẩm báo: “Tiêu Phương cầu kiến Thái hậu nương nương”,
bà thản nhiên bảo, “Tuyên hắn vào đi.”
“Tại sao Tiêu tiên sinh mãi tới bây giờ mới đến?”
Tiêu Phương hành lễ xong rồi thì bình thản đáp, “Thật ra thì thảo dân đã
vào cung lâu rồi nhưng chẳng biết tại sao bỗng nhiên không thấy tung tích
viên nội thị dẫn đường cho thảo dân đâu nữa, thế cho nên mới tới trễ.”
“Vậy sao?” Vương thái hậu không khỏi liếc mắt nhìn Vệ Tử Phu.
“Thái hậu nương nương không phải lo ngại nữa”, Tiêu Phương chẩn
mạch rồi cười nói.
“Như vậy thì xin đa tạ Tiêu tiên sinh”, Vương thái hậu rút tay về, “Ai gia
hơi mệt một chút.”
“Đã như vậy thì”, Tiêu Phương đáp, “thảo dân xin cáo lui.”
“Cũng được. Minh Đạt, ngươi gọi thêm người rồi đích thân đưa Tiêu tiên
sinh ra khỏi cung. Hoàng hậu bận rộn cả ngày cũng mệt mỏi rồi, cũng lui ra
đi. Trong những ngày này tuyệt đối không được rời khỏi điện Tiêu Phòng.”
Việc đã đến nước này, Vệ Tử Phu ngược lại, trở nên bình tĩnh, “Thần
thiếp tuân lệnh.”
Minh Đạt liền khom nười dìu Vương thái hậu đứng dậy, hỏi, “Thái hậu
nương nương về tẩm điện nghỉ ngơi nhé?”
“Không”, Vương thái hậu xua tay, “Ai gia đi thăm A Kiều.”